, “anh có một đề nghị”.
“Ừ?” Cô đã quay người tìm lối ra, tiện thể nên ừ một
tiếng.
“Anh biết hai năm nay em đều làm việc trong phòng
Thiết kế, có muốn chuyển sang thiết kế đồ gia dụng chuyên nghiệp hơn không? Cơ
hội hiếm có, nếu em đồng ý, anh thay mặt Osun mời em cùng gia nhập.”
“Hả?” Đột ngột nghe thấy lời nói không xuôi tai, Lăng
Tiểu Manh hết sức kinh ngạc.
Đổng Diệc Lỗi đã hiểu lầm thái độ của cô, cực kỳ tự
tin vẫy tay, “Nhìn xem, nếu em đồng ý, cả khu triển lãm này sẽ là của em, thế
nào?”
“Đừng đùa chứ”. Người đàn ông này bị điên rồi sao?
Lăng Tiểu Manh không nhịn được thốt lên, nét mặt trở nên quá đỗi kinh ngạc.
“Sao lại đùa?” Bước tới gần cô hơn, Đổng Diệc Lỗi cúi
đầu mỉm cười, “Tiểu Manh, anh biết trước đây mình đã làm những việc có lỗi với
em, nhưng giờ tất cả đã qua, anh đã chia tay Thư Tử Kỳ từ lâu, cho tới giờ vẫn
chỉ có một mình. Cơ hội tốt thế này, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hãy về cạnh
anh, anh sẽ dần bù đắp cho em, sẽ giúp em trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong
nước”.
Lăng Tiểu Manh lại nổi da gà lần nữa, thực sự không
thể khống chế được, cô lùi lại một bước. Đổng Diệc Lỗi lại bước tới, cô quay
ngoắt đầu đi đúng ba bước rồi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ
không muốn anh ta đến gần.
Thượng đế! Khi người đàn ông này bỏ đi, con đã chấp
nhận, đã hiểu, giờ Người an bài thế này, đáng ra con phải biết ơn, nhưng giờ
đây tại sao Người lại để anh ta xuất hiện trước mặt con thêm lần nữa? tuổi tác
lớn dần, con người cũng đổi thay, những cái đó con có thể chấp nhận, nhưng đâu
cần thiết để con tận mắt chứng kiến một cách trần trụi thế này?
Anh có thể rời xa, có thể đổi thay, nhưng xin đừng
xuất hiện trở lại, hãy gạt bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã từng có, giống như
một giấc mơ lúc nửa đêm đến một chút ký ức cũng trở nên nhạt nhòa, nhưng làm
thế này có phải quá tàn nhẫn không?
“Đổng tiên sinh”, Lăng Tiểu Manh không ngờ đời này
mình lại có thể gọi người đàn ông này như vậy, “Xin anh đừng nói nữa, thật đấy,
tôi xin anh, tôi thấy buồn nôn”.
“Buồn nôn?” Anh trợn tròn mắt, rồi mỉm cười, “Tiểu
Manh, em thay đổi rồi, giờ cũng biết nói chuyện lắm. Tại sao em lại từ chối
anh? Chẳng lẽ em có bạn trai? đừng lừa anh, anh đã hỏi mọi người rồi, em nổi
tiếng là người một mình đi một mình về, đến bạn bè cũng chẳng có một ai”.
Lăng Tiểu Manh định phản bác lại, đột nhiên có tiếng
chuông điện thoại. Tô Ngưng, cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi! Cô lập tức nhấc
máy, nói thật nhanh, “Tô Ngưng, rốt cuộc đến lúc nào cô mới tới đón tôi? Tôi đã
xem hết cả, giờ muốn đi rồi.”
Đầu dây bên kia có tiếng cười, trả lời rất nhanh,
“Đồng chí Tiểu Manh, sao cô lại không tìm được người tới đón thế? Như thế không
được, tôi đành cố làm thêm lần nữa vậy.”
“Tại sao lại là anh?” Cô vốn định nói do nhầm lẫn,
nhưng thấy Đổng Diệc Lỗi đứng bên cạnh hai mắt sáng bừng, cười nói vẻ thích
thú, dường như muốn đợi cô gác máy, rồi nói tiếp. Lăng Tiểu Manh bặm môi, nói
tiếp, “Có tiện không? có thể tới đón tôi thật chứ?”
Bùi Gia Tề khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh
ngập ngừng một giây, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh lập tức tiếp lời, “Được chứ,
cô đang ở đâu?”
Lăng Tiểu Manh ngắt máy, Đổng Diệc Lỗi vẫn đứng cười
bên cạnh, “Không phải Tô Ngưng sao? Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa được không?”
“Không phải Tô Ngưng”, Lăng Tiểu Manh nói, rồi đi
thẳng ra cửa. “Em đi đâu?”
“Đợi bạn tôi tới đón.”
“Bạn em? Ai?”
Lăng Tiểu Manh ngoảnh lại nhìn anh ta, thở dài rồi giả
bộ không nghe thấy, càng bước nhanh hơn.
Lăng Tiểu Manh bước tới cửa thì điện thoại lại kêu,
lần này đúng là Tô Ngưng, “Tiểu Manh, tôi lập tức tới ngay, đừng vội”.
“Tôi sốt hết cả ruột rồi!” Chẳng lẽ phải nói thẳng ra
thế này, Lăng Tiểu Manh cầm điện thoại, lớn tiếng nói.
“Không phải tôi đang tới rồi sao?” Tô Ngưng liến
thoắng một hồi, “Ban nãy vừa gọi điện về phòng, quay mòng mòng, nói là đang
tiếp khách quan trọng, một phút trước còn nói với tôi khách chạy đâu mắt, cô
nói xem có phiền không cơ chứ? Tôi tới đón cô cùng đi nhé!”
“Hả?”, quá hối hận vì khi nãy đã cục cằn trong điện
thoại, Lăng Tiểu Manh kêu lên.
“Làm sao, làm sao?”
“Vừa rồi có bạn nói sẽ tới đón tôi.”
“Bạn trai cô ư? Không sao, đưa anh ấy đi cùng là được,
tiện thể để tôi được chiêm ngưỡng, bạn trai của nhà thiết kế trưởng của Tổng
giám đốc Cố, ha ha. Tôi sẽ tới mau thôi.” Tô Ngưng dập máy quá nhanh, giọng cô
ấy vẫn còn vang vọng, bỏ lại Lăng Tiểu Manh tay cầm điện thoại, mắt trân trân
nhìn màn hình.
Cái gì mà kế hoạch định sẵn mãi mãi không theo kịp sự
biến hóa, hai ngày nay cô đã hoàn toàn hiểu được chân lý của nó.
“Tiểu Manh, ở đây gọi xe không tiện, hay là để
anh đưa em về” Đổng Diệc Lỗi cũng bước tới, đứng bên cạnh nói, “Hôm nay anh lái
xe đến. Ở đại hội vốn định nói chuyện với em nhiều hơn, đáng tiếc tối đó anh có
việc phải đi trước, hôm nay có thời gian, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi dễ nói
chuyện hơn.”
Lăng Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh như
thể người qua đường.
Hai người nhìn nhau, lồng ngực nóng ran, Đổng Diệc Lỗi
nhớ