Hả?" Cô hỏi lại.
Từ đại lộ rẽ sang khu trung tâm sầm uất, anh dừng xe ở
bên đường, ngoái đầu nhìn cô, Lăng Tiểu Manh hai mắt trợn tròn, vẻ mặt rất buồn
cười.
Bùi Gia Tề không nhịn được cười, "Cô tưởng tôi là
thánh chắc, cơm trưa còn chưa ăn, sắp chết đói rồi đây, đợi tôi mua humberger
rồi lên đường có được không? Dù là ngựa thì cũng phải ăn chút cỏ chứ?".
Nói vậy, khác nào bị cô bỏ đói, Lăng Tiểu Manh thấy
ngại liền mở cửa, "Để tôi xuống mua, anh muốn ăn gì?"
"Hay cùng ăn nhé, ăn humberger cũng không mất
thời gian dâu", anh bước xuống xe, rồi kéo cô đi.
Lúc này đúng giờ ăn tối, trung tâm mua sắm mới này rất
đông đúc, nhiều người tới đây dùng bữa thay vì ở nhà, trên quảng trường vài đứa
trẻ đang trượt pa tanh, tiếng cười vang xa trong gió.
Tiệm humberger chật như nêm, trước quầy thu ngân người
đứng xếp hàng thành một dãy dài, người nước nào cũng có. Đứng ngay trước họ là
một thanh niên cao gầy người Ấn, có người ngồi ở bàn vẫy, anh ta vội ôm đồ ăn
quay người lại, mắt nhìn cốc coca cỡ lớn trên tay anh ta sắp đổ, Lăng Tiểu Manh
vội đưa tay ra đỡ.
Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn cả cô, tóm được
chiếc cốc đang rơi, một giọt coca cũng không đổ, còn giúp anh chàng kia giữ
được đĩa nữa.
Bên cạnh có tiếng hò reo, cổ vũ, có lẽ do dã quen dược
mọi người chú ý, Bùi Gia Tề chỉ mỉm cười. Lăng Tiểu Manh vốn vẫn tán thưởng,
nhưng lúc này đã cúi đầu nghiên cứu thực đơn trên bàn.
Tới đâu cũng gây chú ý, quả là không thể ở bên người
con trai này lâu được.
Đã lâu rồi chưa ăn bánh humberger, cộng thêm rất đói,
Lăng Tiểu Manh cắn một miếng thật to, vỏ bánh mềm, rau sống tươi ngon, nước
tương đậm đà vị pho mát, tất cả như đang hòa tấu trong miệng, cô vui sướng cười
tít mắt.
Nhìn cảnh tượng này, người bình thường cũng sẽ thấv cô
đói đến mức nào, Bùi Gia Tề ngồi đối diện cầm cốc nước uống. Ngay cả lúc ăn
humberger cũng khiến người ta thấy thú vị, quả nhiên cô không hề tầm thường.
"Có muốn thăm quan cửa hàng tôi mở cùng bạn
không?"
"Cái gì?" Lăng Tiểu Manh đang ăn ngấu nghiến
liền ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác.
"Là cửa hàng bán đồ gia dụng, ngay đây thôi, đa
phần là những dồ lặt vặt tôi cùng vài người bạn thường ngày thiết kế cho vui,
ông Lý cũng có tác phẩm, nên tôi rất thân với ông ấy."
"Ớ ngay đây sao?", cô nhìn ra cửa sổ.
Bùi Gia Tề chỉ tay về một phía, đoạn giải thích:
"Gia đình tôi đều làm kiến trúc, họ chẳng mấy hứng thú với những thiết kế
nhỏ nhặt, chỉ có tôi là trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đã thích tháo đồ ra
nghịch, toàn bị ông già cười".
"Ông già?"
"Cha tôi." Ăn cũng kha khá, anh phủi vụn
bánh còn vương trên tay, đứng lên ra ý bảo cô đi theo, "Lại đây xem hôm
nay may mắn được thưởng thức tác phẩm lớn của cô, nếu không đáp lại quả là thất
lễ."
Anh chàng này sao cứ động một tý là văn văn vẻ vẻ?
Quả thật rất gần, qua một chỗ rẽ là tới, tường nhà
được làm bằng kính, bên trong có ánh đèn ấm cúng, đồ đạc được bài trí hết sức
tinh tế, đa phần là làm theo phong cách giản tiện nên thoáng nhìn sẽ có cảm
giác sạch sẽ ngăn nắp.
Trong cửa hàng có người tiếp đón, trông thấv vậy Bùi
Gia Tề xua tay ngăn lại. Đôi ba người khách đang chăm chú chọn đồ, đa phần đều
tới ngắm cách bày biện, không khí nhẹ nhàng, chắng ai chú ý đến họ. Lăng Tiểu
Manh như cá gặp nước, trong lúc dạo quanh cô thắc mắc, chuyện trò rôm rả cùng
Bùi Gia Tề.
"Đều là tác phẩm của anh và bạn mình sao? Thật
ngưỡng mộ", đi tới cuối Lăng Tiểu Manh không kìm được vừa đưa tay vuốt ve
một tác phẩm vừa khen.
Bùi Gia Tề cúi đầu nhìn cô rồi mỉm cười đề nghị, “Tôi
có một phòng chế tác, ngay trên tầng hai. Nếu cô muốn, có thể tham gia cùng
chúng tôi”.
Lăng Tiểu Manh vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, mắt trợn
tròn, chỉ vào mình xác nhận lại, “Anh nói tôi? Anh mời tôi?”
Thời gian cô quen Bùi Gia Tề quá ngắn ngủi, nhưng hôm
nav trên xe Tô Ngưng đã tranh thủ thời gian giúp cô cập nhật về lý lịch của anh
chàng này. Sau cùng cô biết được gia đình anh thuộc dạng tai to mặt lớn trong
giới thượng lưu kiến trúc, nhưng anh lại hứng thú với thiết kế đồ gia dụng,
ngay đến cô cũng thấy khó hình dung. Giờ đột ngột nhận được lời mời, Lăng Tiểu
Manh chỉ biết tròn mắt nhìn.
Nhìn trái ngó phải, anh tủm tỉm, “Ở đây còn có nhà
thiết kế thứ hai nào sao? Chắng lẽ cô nghĩ tôi mời một người khách đến phòng
thiết kế của mình làm cộng tác à?”
Cô ngẩn người, cúi đầu giấu vẻ lúng túng, đoạn nói
tiếp nhưng giọng lí nhí, “Cảm ơn. Nhưng giờ tôi vẫn đang đi làm, có lẽ chẳng có
nhiều thời gian đến thế”.
“Sau khi triển lãm, cô vẫn sẽ tiếp tục làm thiết kế ở
phòng mẫu sao? Thật quá lãng phí.”
“Hơ..Cô chẳng phái biết trà lời như thế nào, thực ra
Cố Chính Vinh đã từng nói điều tương tự, ngay tối qua thôi. Mỗi từ anh nói cô
vẫn nhớ như in.
Lúc nghe thấv thế cô hoảng sợ, giờ nghĩ lại thấy bình
tâm hơn, thật mâu thuẫn.
Thấy ánh mắt cô chẳng biết đang trôi về đâu, Bùi Gia
Tề vừa bực vừa buồn cười.
Kiểu đối đáp thế này đương nhiên chẳng có bất cứ kết
quả gì, sau khi lên xe, anh không kìm được lén nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Lăng Tiểu Ma