phòng
ngủ bên cạnh, “Thế này nhé, em và Mike cùng đi nghỉ đi, để anh nói chuyện với
họ”.
Phía sau có tiếng bước chân, rồi hai người đàn ông mặc
complet xuất hiện phía cuối hành lang, “Cố tiên sinh, sếp của chúng tôi đang
đợi ngài, phu nhân và tiểu thiếu gia có thể cùng đến không?”.
“Vợ và con tôi đều mệt, để họ đi nghỉ trước, xin ông
Kai đợi đôi chút, tôi lập tức đến ngay.”
Mark đã ngủ gục từ bao giờ, anh đưa tay ôm lấy, đứa bé
thì thào bên tai, nói toàn tiếng Thụy Điển, “Ba oi, con muốn về nhà ngủ, lúc
nào thì chúng ta về?”.
Cố Chính Vinh mềm lòng, thơm lên đôi má phúng phình
rồi trả lời: “Ngoan, ở đây nghỉ với mẹ một lúc, tỉnh dậy ba sẽ đưa con về nhà”.
Hai người đàn ông đứng cách đó không xa nhìn hành động
của anh, mặt không chút biểu cảm.
Thu xếp xong, Cố Chính Vinh mới quay người đi về phía
phòng khách. Đây là một trong những căn phòng tốt nhất ở khách sạn này, là nơi
công ty thường dùng để tiếp đón những vị khách quý từ cấp lãnh đạo các công ty
đa quốc gia trở lên. Phòng khách trang hoàng lộng lẫy, trên chiếc sô pha kiểu
Âu rộng mênh mông, một người đàn ông nét mặt nghiêm nghị đang ngồi chính giữa,
dáng người không cao lắm, nhưng khí khái kiên cường, sau lưng còn có vài người
đàn ông đang đứng, tất cả đều trở thành nền cho ông ta.
“Kai tiên sinh, đã khiến ông đợi lâu”, Cố Chinh Vinh
cất lời bằng một câu tiếng Nhật trôi chảy.
“Đứa trẻ đâu? Tôi muốn gặp nó”, không nhìn thẳng Cố
Chính Vinh, câu đầu tiên của ông ta nói là hỏi về đứa trẻ.
“Nhã Tư Mẫn và Mike đã phải bay một quãng rất dài nên
giờ quá mệt, tôi đã để họ nghỉ ngơi trước.” Cô' Chính Vinh ngồi xuống đối diện
ông, thần thái tự nhiên nhìn về phía phòng ngủ.
“Cố tiên sinh, anh là người thông minh, sau khi gây
dựng cơ nghiệp việc tìm người nối dõi chính là ước nguyện duy nhất của tôi
những năm gần đây, tôi nghĩ không cần phải nói thêm làm gì.”
“Kai tiên sinh, tôi rất lấy làm tiếc với việc công tử
qua đời sớm khi tuổi còn trẻ, nhưng thiết nghĩ đây là việc riêng của gia đình
ngài, giờ ngài nói với tôi thì cũng không được hay cho lắm?”
“Cố tiên sinh, người Trung Quốc có câu: Không có việc
sẽ không lên tam bảo. Tuy ở đây phong cảnh rất tốt, nhưng tôi không vô vị tới
mức chạy tới đây chỉ để đi dạo ngắm cảnh đâu.”
Cố Chính Vinh đưa mắt nhìn đám người phía sau ông tạ,
rồi mỉm cười gật đầu, “Tôi hiểu. Được Kai tiên sinh tới thăm, chúng tôi vô cùng
vinh hạnh, trước đây Tư Mần được sự chiếu Cố của tiên sinh trong thời gian ở
Nhật Bản, lần này Kai tiên sinh lại đến Thượng Hải, vậy xin hãy để tôi nhân cơ
hội này tiếp đãi ngài chu đáo”.
Kai cười nhạt, “Không dám, khi ấy Cố tiểu thư và
Heiritsu yêu nhau, tôi cũng rất yêu thương chúng, coi cô bé như con ruột của
mình, chăm sóc cũng là chuyện nên làm”.
“Thật sao?” Cố Chính Vinh mỉm cười rồi đưa tay rót trà
cho ông, “Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, giờ thì cô ấy đã trở thành Cố phu
nhân rồi”.
“Cố phu nhân? Theo tôi được biết, sau khi hai người
kết hôn thời gian ở bên nhau còn chưa tới một năm, sau đó anh đến sống ở Trung
Quốc, Nhã Tư Mẫn hàng năm chờ đợi ở Thụy Điển, đứa bé đó ngay đến tiếng Trung
Quốc cũng không biết.”
“Đúng, điều này tôi cũng rất lấy làm tiếc, sau khi kết
hôn với Nhã Tư Mẫn, cô ấy luôn sẵn lòng ủng hộ sự nghiệp của tôi, tôi vẫn luôn
cám ơn về điều ấy.”
“Cô ấy thực sự là vợ anh sao? Có lẽ tôi phải nói thế
này, đứa bé đó có thật là con anh không?”
“Kai tiên sinh!” Cố Chính Vinh nghiêm mặt lại, “Tôi
vẫn luôn tôn trọng ngài, nhưng những lời này từ chính miệng ngài nói ra, e rằng
không ổn cho lắm?”.
“Không ổn? Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé ấy ở sân bay
tôi đã thấy trong việc này có điều gì đó kỳ quặc. Sự việc năm đó có thể tôi
không mấy quan tâm, nhưng nếu đứa bé đó là dòng máu của nhà họ Kai chúng tôi,
thì dù có thế nào tôi cũng không buông tay đâu.”
“Ngài thật biết nói đùa.” Cố Chính Vinh cúi nhìn đồng
hồ ngay trước mặt ông ta, động thái tiễn khách rất rõ, “Trên đời này lại có
người chạy tới trước mặt cha đứa bé nói con anh là cốt nhục của người khác,
ngài thấy tôi sẽ để yên với sự sỉ nhục như thế này sao?”.
“Hừ, đứa trẻ đó vốn là bản sao hồi nhỏ của Heiritsu.
Giờ y học tiến bộ, cách kiểm tra huyết thống rất nhiều, anh đừng tưởng tôi dễ
bị đánh lừa.”
“Kai tiên sinh, tôi thấu hiểu nỗi đau mất con của
ngài, cũng như thấu hiểu việc ngài nôn nóng muốn tìm lại huyết thống của mình
để kế nghiệp, nhưng nếu vì thế mà nhận bừa con của người khác, điều này thật
không thể lý giải nổi.”
“Không thể lý giải? Anh có tin hay không, giờ tôi có
thể chứng minh cho anh xem.”
Câu nói này đả kích rất lớn, nhưng Cố Chính Vinh không
hề biến sắc, chỉ đáp trả bằng một nụ cười nhạt, “Kai tiên sinh, đây không phải
Nhật Bản, ông không thể thích gì được nấy”.
Vẻ mặt đám người đứng sau ông ta đã thay đổi, nhưng
ngược lại ông ta không hề tức tối mà bật cười, “Nói hay lắm, Cố tiên sinh, đây
không phải Nhật Bản, đây là Trung Quốc, nhưng anh cũng đừng quên người đang
đứng trước mặt anh là ai.”
“Sao tôi lại không biết? Ngài Kai chính là Taheiei
ti
