Lăng Tiểu Manh chỉ thấy da thịt mình như căng lên, tim
đập nhanh hơn, ngón tay nắm chặt.
Đúng, cô đang hạ quyết tâm, nhưng sức mạnh của thói
quen suốt hai năm nay quả rất lớn, đối diện với Cố Chính Vinh cô chẳng có cách
nào để trấn tĩnh bản thân được.
“Tiểu Manh, anh đã đọc qua đơn từ chức.” Anh bước tới
ngồi xuống sô pha, rồi ra dấu bảo cô ngồi xuống, thấy cô không động đậy anh đưa
tay kéo cô ngồi xuống.
Chiếc ghế rộng mênh mông, anh vừa chạm tay vào cô đã
ngồi xuống ngay, dũng khí lên cao mở miệng nói: “Em nghỉ việc rồi. Còn chìa
khóa xe, em đặt trên tủ giày trong nhà. Còn cả...”.
“Còn cả cái gì?” Anh tiếp lời, “Còn cả việc em định sẽ
không nghe điện thoại của anh, không gặp mặt anh, không ở bên anh nữa đúng
không?”.
Không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy, Lăng Tiểu Manh
chẳng biết phải nói gì, mắt đăm đăm nhìn anh một lúc lâu, cô cúi nhìn rồi khẽ
gật đầu.
Má lạnh toát, là tay của Cố Chính Vinh, trong chớp mắt
cô giật mình hoảng hốt, nhưng sau đó thấy vai nằng nặng, hóa ra anh đã nghiêng
người áp mặt vào cổ cô, hơi thở sâu mà dài, từng luồng khí phả lên mặt cô.
Lăng Tiểu Manh thấy hơi sợ, đưa tay định ôm lấy anh
nhưng lại thấy không nên, tay cứng đờ rồi rụt lại.
“Anh sao vậy?”
“Chẳng sao cả, chỉ là hơi mệt, muốn tựa một chút.” Cố
Chính Vinh không nhúc nhích, giọng nói cũng nhẹ, mãi mới thốt ra được mấy chữ,
“Tiểu Manh, em muốn đi thật ư?” Sau khi hạ quyết tâm bỏ đi, cô đã nghĩ rất
nhiều về phản ứng của Cố Chính Vinh. Nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng
được cảnh tượng như bây giờ.
Anh là Cố Chính Vinh, trước mặt cô luôn là người đàn
ông đường hoàng ngạo nghễ, với bất cứ chuyện gì cũng điềm tĩnh xử trí, với ai
cũng nói cười bình thản. Giờ lại trầm lặng tựa vào vai cô, không phải cô đang
mơ chứ? Hành động này khiến cô có ảo giác, ảo giác rằng anh đang dựa vào mình,
rằng anh muốn có được sự an ủi và sức mạnh nơi cô.
Giống như có dòng nham thạch chạy qua, lồng ngực đau
như phải bỏng, hóa ra trái tim run rẩy đã ào ào rỉ máu, Lăng Tiểu Manh dùng tất
cả sức lực để khống chế bản thân. Bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại, siết mạnh,
đầu ngón tay tê dại.
Lăng Tiểu Manh thử mở miệng nói nhưng cổ họng đau rát,
cố gắng mấy lần nhưng chẳng nói được thành lời. Trong chớp mắt một bên vai đột
nhiên nặng trĩu, dường như anh đã đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô, người
cô như run lên.
Rồi Cố Chính Vinh ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ
được nét trên khuôn mặt anh, rất bình tĩnh như thể vừa rồi chưa hề xảy ra
chuyện gì, “Anh biết rồi, sắp tới em định ở đâu?”. Tối qua anh đã điện cho Tô
Ngưng, chẳng lẽ anh còn không biết? Lăng Tiểu Manh tiếp tục im lặng.
Lăng Tiểu Manh lại thấy má mình lạnh toát, động tác
quen thuộc, ngón tay Cố Chính Vinh vuốt nhẹ lên, “Cũng được, em đi đi, chuẩn bị
triển lãm cho tốt, đợi một thời gian anh sẽ tới đón em”. Câu nói này... Mỗi một
từ, mỗi một chữ cô đều nghe rất rõ, thế nhưng không tài nào lý giải được. Tim
vẫn đau nhói, hít một hơi để trấn tĩnh lại, Lăng Tiểu Manh trợn tròn mắt, định
nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Phòng làm việc của Cố Chính Vinh vẫn luôn bận rộn, từ
lúc cô bước vào tới giờ yên lặng chưa quá mười phút, nhưng Lăng Tiểu Manh thấy
như gần chục năm, lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía cửa, “Anh bận rồi, em phải
đi đây”. “Anh còn chưa nói hết.” Cố Chính Vinh vẫn ngồi đó, hiếm khi độ cao đảo
lộn thế này, anh ngẩng đầu nhìn, ngăn không để cô bỏ đi.
Nếu để anh nói tiếp liệu cô còn có cơ hội trốn thoát?
Thiếu chút nữa là Lăng Tiểu Manh bịt tai lại.
Tiêng gõ cửa gấp gáp, điện thoại trên bàn Cố Chính
Vinh reo vang, anh ngoái đầu nhìn, cuối cùng cũng đứng dậy ra nghe.
Anh vừa quay người, Lăng Tiểu Manh đã thấy áp lực giảm
đi phần nào liền nhấc chân bước ra cửa.
“Đợi một chút.” Cố Chính Vinh vừa cầm điện thoại vừa
nói, trong lòng rối bời, cảm thây bất lực trước phản ứng của cô.
Lăng Tiểu Manh rốt cuộc vẫn là Lăng Tiểu Manh, phản
ứng khi bỏ nhà ra đi cũng khác hẳn với người khác. Những cô gái khác đến một
mức độ nào đó bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bày tỏ quyết tâm của mình, mãnh liệt
hơn một chút thì sẽ quăng đồ đạc vào mặt đàn ông rồi quay người bỏ đi, cô thì
ngược lại, đến lúc này vẫn nhẹ nhàng, thỏ thẻ, nếu không cũng im lặng.
Im lặng là tốt, im lặng là vàng, anh phục rồi.
Nhưng cô có được một nơi yên tĩnh để chuẩn bị triển
lãm cũng tốt, anh vốn đã định để cô rời bỏ vị trí hiện tại ở công ty, chỉ là
chưa kịp nói rõ, tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Cố Chính Vinh liền nhấc máy nghe điện thoại, đầu dây
bên kia là giọng trợ lý Trần Vân, “Tổng giám đốc Cố, có người muốn gặp ngài”.
“Bảo họ đợi chút, giờ tôi không có thời gian.” “Đó là... là vợ con ngài, có
thật ngài muốn họ đợi không?” Cố Chính Vinh lặng người, ánh mắt lướt qua
Tiểu Manh lúc này nhân lúc anh không để ý đã mở cửa,
tiếng gõ cửa im bặt, hai người đứng đối diện nhau trước cửa đều lộ vẻ kinh
ngạc.
Đứng ngoài cửa chính là Nhã Tư Mẫn, thấy Lăng Tiểu
Manh chần chừ một lúc, rồi cô cất tiếng hỏi, “Cô là... Tiểu Manh?”. Trợ lý Trần
Vân vẫn đứng ng