XtGem Forum catalog
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

ngẩng ra, Tâm Ảnh chưa từng nói ‘hẹn gặp

lại’ với anh bao giờ. Anh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn cô một cái, cụp mắt, gật đầu.

Nhìn anh bước ra khỏi cửa nhà mình, nước mắt Lương Tâm Ảnh

nhịn hồi lâu rốt cuộc chảy xuống.

Cô biết cô sẽ đau lòng, sau khi quyết định làm như vậy, sẽ

biết được bản thân rồi cũng đau lòng, dù sao, anh là người đàn ông đầu tiên cô

yêu trong cuộc đời này.

Nhưng, không đoán được nước mắt lại trào ra như vỡ đê, như

bài sơn đảo hải*…

(*bài sơn đảo hải – 排山倒海 = dời núi lấp biển)

Cô không bao giờ muốn xa rời anh, tình cảm cô dành cho anh

so với dự đoán của cô còn sâu đậm hơn.

Quen biết anh từ lúc học Đại học, đã bên nhau từ đó tới bây

giờ, cả một khoảng thời gian dài như thế, với biết bao kỷ niệm, đủ làm anh trở

thành một dấu vết sâu đậm trong lòng cô, dù là nụ cười, hay là nước mắt.

Còn nhớ rõ – lúc trước, bọn họ quen nhau thế nào, làm sao kết

giao?

Anh là sinh viên tài năng của hệ Y học, từ lúc cô bước chân

vào trường, danh tiếng “Nhậm Mục Vũ” đã như sấm dội bên tai.

Nghe nói, thành tích thời trung học của anh rực rỡ tới nỗi

giáo sư sẵn sàng viết giấy đề cử cho anh, nhưng anh vẫn kiên trì tham gia kỳ

thi, hơn nữa còn không phụ sự mong đợi của mọi người giành lấy ngôi vị thủ

khoa.

Trong suốt quá trình

học, chỉ cần môn học nào anh tham dự, giáo sư bộ môn sẽ mừng rỡ rơi lệ, còn hô

to. “Học trò đắc ý dường này, làm sao cầu được”.

7 năm khoa Y, anh chỉ cần 4 năm đã hoàn thành xong học phần.

Nghe sự tích truyền kỳ về anh, không ai không cảm thấy hứng

thú với anh.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, là trong vũ hội trường.

Rất kỳ quái, anh tới tham gia vũ hội, nhưng không khiêu vũ.

Đương nhiên không phải vì thiếu bạn nhảy, cái gọi là tài tử

giai nhân thì hễ là tài tử ắt sẽ có giai nhân ái mộ, huống chi danh tiếng anh

vang dội, được vinh danh là truyền kỳ của khoa Y, các cô gái đẹp ngưỡng mộ anh

còn phải nói?

Nhưng anh chỉ lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, khéo léo từ chối

lời mời khiêu vũ từ các cô gái.

Cái đó và Thái Công* câu cá có khác gì nhau? Để người ta

nhìn thấy được, mà ăn không được, rớt nước miếng đầy đất, thật là đáng ghét!

(*Thái Công = Khương Tử Nha)

Cảm giác đầu tiên về anh trong cô là – cao ngạo, quái gở.

Vì khó chịu, cô không thèm hùa theo đám bạn học đổ tới nơi

đó xem ai có bản lĩnh mời được anh.

Gặp anh chính thức là khi anh đang thực tập lâm sàng năm cuối.

Bạn cùng phòng của cô nửa đêm đau bụng lăn lộn, làm cô sợ muốn

chết, vội vàng đưa ngay vào bệnh viện, ngay lúc cô đang hoang mang lo sợ, không

biết nên làm gì mới tốt, tiếng nói trầm ấm dịu dàng ấy đã giải cứu cô.

“Có

gì cần tôi hỗ trợ không?”.

Giống như nhìn thấy cứu tinh, cô ngẩng đầu, vội vàng nắm lấy

anh. “Bạn cùng phòng của tôi… Cô ấy, cô ấy đau bụng…”.

“Đừng

nóng vội, có mang theo chứng minh hay giấy tờ tùy thân không?”.

Ơ? Nói thật ra lúc đó hoảng quá, cô cũng không xác định có

mang hay không nữa, may mắn ông trời phù hộ, tất cả giấy tờ của cô bạn đều ở

trong túi xách.

“Được

rồi, cô cứ tới quầy điền giấy tờ trước đi, việc còn lại cứ giao cho tôi. Quẹo

trái ở phía trước, biết chưa?”.

Cô chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

Sau đó thế nào, cô không còn ấn tượng gì nữa, chỉ nhớ được

tiếng nói dịu dàng ấm áp ấy…

Không biết qua bao lâu, một ly cafe nóng hổi bốc khói đưa đến

trước mặt cô, cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

“Uống

ly cafe nâng cao tinh thần đi, cô thế này làm sao chăm sóc được bạn cô, đúng

không?”.

Hơi nóng của cafe thấm qua ly giấy, truyền đến đầu ngón tay,

khi đó, trong lòng cô thật cảm động.

“Anh

đều đối tốt với mọi bệnh nhân như vậy sao?”. Rất kỳ quái, rõ ràng đang định nói

cảm ơn, nhưng miệng lại thốt lên câu ấy, muốn dừng cũng không dừng được.

Từ trong mắt anh, cô thấy được một chút kinh ngạc.

“Cô

đâu phải bệnh nhân”.

Cho nên? Đối tốt với cô hết sức, là do bổn phận hay do gì?

Cô nghĩ không ra.

“Anh

đang thực tập ở đây?”. Cô nhìn áo blouse trắng trên người anh.

“Ừ”.

“Xoay

sở được không?”.

“Hoàn

hảo, không tính là quá bận”.

Trong tay anh cũng có ly cafe tương tự, uống một ngụm, còn

nói. “Bạn cô là viêm dạ dày cấp tính, đừng lo, không cần quá lo”.

Cô vừa định mở miệng, một nữ

y tá đã nhanh chạy tới chỗ họ, giọng nói gấp gáp. “Bệnh nhân ở phòng 209

lại trở chứng, kiên trì nói chỉ để mình cậu thay băng”.

“Người

bị tai nạn xe cộ gãy xương phải không?”.

“Đúng

rồi”.

Anh thở dài. “Tôi đi ngay”.

“Nhậm

Mục Vũ!”. Không biết vì sao, lúc ấy cô không chút suy nghĩ, bật thốt lên gọi

anh.

Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Tôi

còn có thể gặp lại anh không?”. Đêm nay cái miệng đúng là không chịu sự kiểm

soát, cô bỏ mặc nó chẳng thèm quản nữa, cho nó tự sinh tự diệt, hồ ngôn loạn ngữ*

đi.

(*hồ ngôn loạn ngữ = ăn nói hồ đồ lung tung)

“Đương

nhiên, phòng bệnh của bạn cô là do tôi phụ trách”.

“Vậy

à”. Cô nhẹ nhàng thở ra.

Khi đó, cô cũng không hiểu, vì sao cô cứ hỏi liên tiếp mà

anh không thấy kì quái? Còn trả lời mới lạ chứ!

Mãi cho đến sau này hậu tri hậu giác nhớ tới – thái độ của

anh đối với cô, cũng không hề tỏ ra xa lạ!



Suốt thời