Polaroid
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

họ tránh thai kỹ lưỡng.

“Vậy không có việc gì em mua sữa bột em bé làm chi?”. Anh

nhìn xem chung quanh, đại khái đang tìm thử có bình sữa tả lót gì không.

“Ủa? Khác nhau sao? Chúng ta không phải đều uống sữa hiệu

này ư?”.

Đổi lại, anh đơ người 1 phút.

“Em ngớ ngẩn! Về sau cứ để anh mua là được rồi, hiểu chưa?”.

Vì thế, cô lại ngoan ngoãn trở về làm “hoàng thái hậu”.

Nghĩ đến đó, cô cười khẽ ra tiếng, ngực lại cảm thấy nhức nhối.

Lúc này đây, cô không mua sai sữa bột nữa, nhưng khi tính tiền,

bà chủ lại hỏi cô 1 câu –

“Sao gần đây không thấy anh Nhậm? Bao lâu nữa thì mời tôi ăn

kẹo cưới đây?”.

Cô cười khổ, không nói cái gì bước đi luôn, người khác đại

khái sẽ cảm thấy cô thiếu lễ phép đi?

Điện thoại reng, cô buông ly sữa mới uống được 1 nửa, đến

phòng khách bắt điện thoại.

“Alo, Tâm Ảnh?”.

“Dạ”. Là Thiệu Quang Khải.

“Em bị sao vậy? Sao lại xin phép nghỉ?”. Giọng nói nghe qua

thật vội, làm cho đáy lòng cô ấm áp 1 chút, ít ra cũng có người quan tâm cô.

Aizz, bệnh chung của con gái cung Song Ngư, cảm nhận tinh tế,

lại cực kỳ sợ cô đơn.

“Không có việc gì, chỉ là có chút… không thoải mái”.

“Làm sao không thoải mái? Muốn đi khám bác sĩ không?”.

“Ư?”. Cô á khẩu, đáp không ra lời. Hóa ra cô vẫn có chút rụt

rè nữ tính, hiểu được chuyện gì là khó có thể mở miệng.

Nhưng quái, vì sao cô chưa từng thấy vậy với Nhậm Mục Vũ?

Lúc nào muốn nói gì liền nói đó, thoải mái tự tại, hoàn toàn không có gì giữ

hình tượng hay ngại ngùng.

Có phải tình yêu lãng mạn tệ hơn không? Bày ra ngoài mặt lúc

nào cũng là mặt đẹp nhất, bóng bẩy nhất, ngược lại, không bằng thoải mái tự tại

ở bên Nhậm Mục Vũ.

Aizz, ngừng ngừng ngừng! Cô đang nghĩ cái gì thế? Sao lại so

sánh như vậy? Cô không thể cứ chần chừ mãi thế này được!

Nếu đã chia tay, nên toàn tâm toàn ý với tình cảm hiện tại,

cô đã làm tổn thương 1 người đàn ông, không thể lại phụ lòng 1 người đối đãi tử

tế với mình nữa, nếu không, ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho chính mình.

“Em không sao, anh đừng lo”. Cô nghe thấy giọng mình gượng gạo.

“Vậy được rồi, xem em nói chuyện cũng không có tinh thần, em

nghỉ ngơi nhiều đi, thật sự có việc thì gọi điện thoại cho anh”.

“Được”. Không hiểu được vì xúc động hay sao đó, cô bật thốt

gọi. “Quang Khải!”.

“Chuyện gì?”.

“Em thích anh!”. Là xuất phát từ tâm lý áy náy, hay vẫn là

muốn khuất phục chính mình, cô không rõ.

Đầu bên kia im lặng 3 giây, sau đó anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ừ, anh nghe rồi. Anh sẽ không cho em đổi ý”.

Ngắt điện thoại rồi, lâu thật lâu sau, vẫn thủy chung không

có được cảm giác mong muốn.

Không có ngọt ngào nồng đậm, cũng không có cảm giác tim đập

nhanh hơn…

Không nên là vậy chứ! Cô vẫn nhớ rõ tư vị nhẹ nhàng của cái

gọi là rung động vì mối tình đầu tiên, làm cho cô ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn

cười đến ngây ngô, khi nói yêu anh, trong lòng sẽ tràn đầy ngọt ngào…

Chẳng lẽ, cô còn yêu anh ta chưa đủ sao? Hay là căn bản cô

không hề yêu anh ta?

Lòng, thật phiền thật loạn, cô đơn giản gọi điện đến công

ty, nảy sinh suy nghĩ không tốt xin nghỉ luôn 1 tuần dài hạn, tính về nhà ở Đài

Nam nghỉ ngơi, giải sầu.

Nửa năm trước làm việc

quần quật như trâu, tích lũy không ít ngày phép, vốn định cùng Nhậm Mục Vũ sắp

xếp ngày nghỉ đi du lịch…

Hiện tại không có khả năng, giao tình với Thiệu Quang Khải lại

không đủ sâu để có thể dẫn về nhà, vẫn đừng nên tùy tiện mời anh ta, mất công

người nhà lại hiểu lầm, hơn nữa anh ta còn từng nổi cơn cầu hôn cô trước mặt mọi

người.

Quên đi, nếu không có ai đi cùng, vậy thì đi một mình!



Quê hương Đài Nam thật là nhiệt tình chất phác, mọi người

trong thôn tình cảm khắng khít tới độ coi nhau như người thân, dăm ba ngày lại

mang thịt thà hoa quả tới tặng nhau.

Cô rút gối ụp lên mặt, ý muốn ngăn mấy lời cằn nhằn léo nhéo

liên miên về mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày. Nếu cô không lầm, chất giọng gà mái

mẹ khủng bố này hẳn là bà Trần cách vách.

Hôm qua về nhà, đã gần nửa đêm, mệt quá cô ngã đầu liền ngủ

bất tỉnh nhân sự, huống chi còn đang giữa kỳ sinh lý, mặt trời lên cao vẫn nằm

trên giường giả chết là hoàn toàn có thể tha thứ được.

Nhưng hiển nhiên người nhà cô không nghĩ như vậy.

“Lương Tâm Ảnh, con mau rời giường đi, đã mấy giờ rồi còn ngủ,

lười biếng như vầy làm sao gả ra ngoài được!”.

Gối bị giật ra, sau đó nện tới tấp lên người cô.

“Hừ hừ, ai nói gả không ra được, chẳng qua là bổn cô nương

không thèm lấy chồng thôi chứ bộ”. Trong lòng đã biết ngủ không được nữa, đành

phải nhận mệnh đứng dậy, một bên đánh răng, một bên lầm bầm.

“Đúng rồi, cũng chỉ có A Vũ ngốc thành thật kia mới chịu được

con thôi, thực không hiểu kiếp trước con tích được bao nhiêu phúc nữa”. Mẹ nhắc

đi nhắc lại, cô làm bộ không nghe thấy.

“Nói đến A Vũ –”. Mẹ đang gấp chăn bông bỗng đột nhiên quay

đầu. “Sao lần này nó không về cùng con?”.

Về sau, làm sao báo cáo với bề trên là bọn họ đã chấm dứt?

Y theo lời mẹ, mẹ thích Nhậm Mục Vũ đến độ coi anh là cốt nhục

của bà rồi, tình hình thực tế nếu cô nói chỉ sợ mẹ sẽ bóp cô chết tươi, sau đó

vứt xác ra đồ