
g bệnh đột nhiên ồn ào, thì ra là Thành Công đã tỉnh.
Bước chân của A Sâm vì thế mà ngừng lại. Ngô Quế Lan cũng vội vàng đứng lên, bực
tức nhìn thiếu nữ kia ôm chầm lấy anh.
A
Sâm nhấn chuông gọi bác sĩ. Ngô Quế Lan đi theo bác sĩ vào phòng bệnh, nhưng chỉ
đứng từ xa nghe họ nói chuyện, không tiến lại gần hỏi han.
Sau
khi kiểm tra bệnh nhân vừa tỉnh, bác sĩ một lần nữa khẳng định kết quả chẩn
đoán trước đó. Đó chỉ là hôn mê do não bị chấn động, không hề có di chứng nào
khác, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Sau
khi bác sĩ rời đi, Ngô Quế Lan bỗng nhiên nghe được tiếng Thành Công nói chuyện,
lòng trở nên lạnh ngắt.
“Sao
mọi người lại ở cả đây thế này?” Giọng nói ôn hòa đầy nghi hoặc kia, không giống
Thành Công, “Ba mẹ, hai người không phải đang ở New York sao?”
Trí
nhớ đã trở lại rồi. Chân Ngô Quế Lan gần như nhũn ra, phải dựa vào tường, nhìn
đám người kia vui mừng sung sướng. Trở lại với con người cũ, liệu anh có còn
yêu cô như trước hay không?
“Con
còn dám nói nữa? Vô duyên vô cớ mất tích hơn hai mươi ngày, ba mẹ có thể không
quay về hay sao?” Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa cười nói, nghe ra được
trong đó vui sướng nhiều hơn là oán trách.
“Con
mất tích hơn hai mươi ngày?” Giọng nói của Thành Công có vẻ chần chừ, dường như
là không dám tin, “Lúc đó chỉ là phanh không ăn, tông lên chỗ tránh xe, cũng
không có chuyện gì xảy ra. A Sâm, lúc đó không phải cậu đi cùng tôi à? Tôi đâu
có mất tích, cậu không thể vì làm cho Gia Gia lo lắng mà khuyếch đại sự thật
lên như thế. Ba mẹ tôi còn bận nhiều việc.” Anh đưa tay day day thái dương nhức
mỏi, vì chuyện hoang đường như vậy mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Nghe
vậy, mọi người quay sang nhìn nhau. Chỉ có A Sâm phản ứng nhanh, xoay người đứng
chắn giữa Thành Công và Ngô Quế Lan, cười nói: “Cậu không phải vẫn trách cô chú
quên mất còn có một đứa con ở đây à? Tôi chỉ nhân cơ hội giúp cậu hoàn thành
tâm nguyện thôi.”
Những
người khác lập tức hiểu ra, đều giúp anh ta che giấu sự thật. Người phụ nữ
trung niên nín khóc, mỉm cười lên giọng: “Con nhìn lại con xem, tính tình vẫn
trẻ con như thế. Nếu nhớ ba mẹ thì có thể gọi điện thoại nói ba mẹ trở về,
không thì bay sang đó cũng được chứ sao? Có nhất thiết phải làm cho mọi người
kinh hãi thế này không?”
Thì
ra đã quên hết mất rồi... Tia chờ mong mỏng manh của Ngô Quế Lan cuối cùng tắt
ngấm, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, dường như không cách nào thoát ra ngoài được.
Cũng
tốt... cũng tốt... Nếu quên rồi, sẽ không còn liên quan gì nữa, sẽ không phải
lo lắng liệu anh có coi thường cô hay không, có ghét bỏ cô hay không...
Từ
nay về sau, trên đời này sẽ không còn người tên là Thành Công nữa. Tự nói với
chính mình như vậy, cô cố gắng lê đôi chân nặng như chì ra ngoài.
“Đó
là ai?” Giọng nói đầy nghi hoặc của Lâm Tu Kiều từ phía sau vọng đến, lòng cô
thót một cái, dừng chân lại.
“Một
nhân viên trong bệnh viện mà thôi.” Có người đáp lại.
Ngô
Quế Lan cô đơn cười, lại tiếp tục bước đi.
Kéo
bước chân mỏi mệt về nhà, trời cũng đã sắp tối. Không bật đèn, Ngô Quế Lan im lặng
ngồi trên ghế, mặc cho đêm mỗi lúc một dày, đem bản thân chôn vùi hoàn toàn
trong bóng tối.
“Vương
Vĩnh Kinh, sinh tháng Chạp năm 1979.” Cô đột nhiên lẩm bẩm, thanh âm cũng trở
nên âm u lạnh lẽo, “Có hai em trai, một em gái, ba mẹ nhặt phế liệu. Mùa đông
hơn mười năm trước chết đuối ở một hồ nước gần nhà, thi thể không được vớt lên.
Mùa xuân năm sau, cả nhà chuyển đi, sau đó hồ nước bị lấp, ngôi nhà này được
xây trên đó...”
Tiếng
cười khanh khách truyền đến từ bên ngoài, là tiếng trẻ con lanh lảnh dễ nghe.
Tách
một cái, đèn đột nhiên bật sáng ngắt ngang lời Ngô Quế Lan, đồng thời xua đi
màn đêm u tối.
Lẹp
bẹp! Lẹp bẹp! Tiếng giầy ướt bước trên nền đất vang lên, một hàng dấu giầy trẻ
con ướt sũng từ từ xuất hiện trước cánh cửa đóng chặt, mỗi lúc một gần nơi Ngô
Quế Lan đang ngồi.
“Cậu
không cần dọa tôi. Đến người sống tôi còn không sợ, lẽ nào đi sợ ma quỷ?” Ngô
Quế Lan nhìn căn phòng vắng vẻ, lạnh lùng cười, “Mà không ngại nói cho cậu biết,
căn phòng này tôi ở chắc rồi.” Cùng một con ma tranh chấp địa bàn, trong cuộc đời
cô, đây là lần đầu tiên.
Vừa
dứt lời, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng chợt lạnh, giống như có một đôi tay vô
hình đặt ở trên, đang dần dần siết lại. Ở phía dưới, hai dấu chân ẩm ướt lặng lẽ
hiện lên ngay bên cạnh.
Khóe
môi nhếch lên thành một nụ cười, cô không có sức lực lãng phí đi phản kháng, nhắm
mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười e dè của Thành Công, trong lòng bất giác trở
nên ấm áp.
Cô
sinh ra vào ngày nặng căn, vì vậy khi còn nhỏ thường xuyên gặp phải những thứ
này, thậm chí còn suýt bị một người đã chết kéo đi làm thế thân. Cô không hề sợ,
cũng biết cách làm thế nào để tự bảo vệ bản thân, nên biết rõ nơi này có ma quỷ
vẫn ham giá rẻ mà thuê ở. Chỉ là không ngờ nó lại tìm đến Thành Công trước.
Nếu
người tên A Sâm kia không xuất hiện, có lẽ không bao lâu nữa cô nhất định phải
chuyển ra ngoài, giống như những khách trọ trước đây của ngôi nhà này. Như