Snack's 1967
Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

Ngô Quế Lan vẫn gửi tiền về nhà như thường lệ, nhưng vì nhặt rác thu nhập

thấp, nên tiền gửi về cũng theo đó mà ít đi. Vài lần gọi điện thoại đến cửa

hàng đầu thôn, ban đầu người ta còn giúp cô đi gọi, nhưng cũng không có người đến

nghe. Sau đó người ta nhấc máy thấy cô gọi, không hề ngần ngại cúp máy luôn.

Nghĩ đến việc của mình đã truyền đi khắp cả thôn, chuyện trong nhà chỉ có thể

nghe được qua lời Trương Vĩ. Mẹ cô không có vấn đề gì lớn, bé Anh cũng đã quay

về trường học, có cô hay không dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Sau

ngày hôm đó, Lâm Tu Kiều cũng không đến nữa, tính ra cũng đã được một tháng.

Ngô Quế Lan lúc đầu cũng chờ mong anh phủ nhận những gì cô nghĩ, nhưng thời

gian cứ thế trôi qua, cô cũng dần lạnh lòng. Có lẽ, với anh mà nói, cô chỉ là một

cô gái bán hoa rẻ tiền, chơi đùa xong liền vứt bỏ. Đây là sự thật cô đã sớm hiểu

ra, cũng không có gì để nói là thất vọng hay không.

Tiểu

Kinh đêm nào cũng xuất hiện, có nó ở bên thực ra cũng bớt cô đơn. Qua tháng

Giêng, thời tiết trở nên ấm áp. Trong sân, những chồi cỏ xanh non cũng đã bắt đầu

nhú lên. Số quần áo khoác lên người cũng ngày một ít dần, mà bụng cô thì càng

ngày càng lớn. Có khi nghĩ đến đứa bé trước mắt và đứa bé trong bụng mình là một,

cảm giác vẫn còn thấy rất kì lạ.

Hôm

nay, trở về từ bãi rác, Ngô Quế Lan vác một chiếc túi lớn đầy phế liệu vừa đi vừa

nghỉ. Đi đến bên công viên ngoài Ngự Viên, trời đã nhá nhem tối, đèn trong công

viên đã được bật lên, ánh sáng chiếu rọi cả một khoảng. Bởi vì tiết trời ấm áp,

những người tản bộ sau giờ ăn tối trong công viên rất nhiều, nhìn thấy cô đều bịt

mũi tránh thật xa như tránh một tên ăn mày. Ngô Quế Lan hiểu, nếu muốn kiếm bát

cơm ăn, nhất định phải học cách bỏ qua ánh mắt của những người này. Huống chi

công việc trước kia của cô so với công việc bây giờ còn khiến người khác dị nghị

hơn nhiều.

Khi

đi qua con đường đầy lá phong giữa công viên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào

mắt làm cho bước chân của cô không tự giác chậm lại.



Lâm Tu Kiều, anh đang cùng một cô gái tóc dài sánh vai dạo bộ cách đó không xa,

thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau vài câu, không khí vô cùng thân mật,

hòa hợp.

Trái

tim đau đến mức như thứ gì đó xuyên qua, đau đến mức trước mắt cô mờ đi. Hít

sâu một hơi, cô cố gắng ép mình nở một nụ cười chua chát, sau đó nhấc bước chân

nặng nề tiếp tục rẽ sang một con đường mòn.

Mẹ

kiếp, tự làm tự chịu, đáng lắm! Vừa đi cô vừa tức giận lấy mu bàn tay lau những

đắng chát nơi khóe mắt. Nhưng...

Chẳng

có cách nào! Dừng chân lại, cô rã rời buông thõng hai vai, mặc cho bao nhiêu

đau đớn tràn lan khắp cõi lòng.

Bất

giác đưa tay lên xoa bụng, cô chỉ là loại gái đứng đường hám lợi thấp hèn, lại

muốn học người ta đi làm người tốt. Cô không phải người như thế. Không phải vẫn

nói người không vì mình, trời tru đất diệt hay sao. Cô, cô…

Hất

mạnh đầu, đuổi hết những thứ không nên nghĩ, cô tiếp tục tiến về phía trước. Nếu

muốn sống sót, cô nhất định phải quên anh đi, quên những việc đã xảy ra giữa

hai người. Cô, cho đến bây giờ, chưa bao giờ là loại phụ nữ lụy tình, bây giờ

cũng không cần giả bộ đáng thương bị người ta chơi đùa xong vứt bỏ. Nếu như vậy,

ngay cả cô cũng tự phỉ nhổ bản thân.

Về

đến nhà, múc nước rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, cô bắt tay vào nấu ăn.

Tiểu

Kinh mặt nhăn như mướp đắng bất ngờ xuất hiện, mặc bộ quần áo mới Ngô Quế Lan đốt

cho, đôi giầy ẩm ướt há mõm dưới chân cũng được đổi, nhìn qua cực kì đáng yêu.

“Mẹ,

mẹ lại đau lòng rồi.” Nó tức giận, tóc mái dài che đi ánh mắt sáng ngời, cũng

giấu đi sự sắc bén.

À ờ

hai tiếng, Ngô Quế Lan cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười.

Từ khi đồng ý để Tiểu Kinh đầu thai làm con mình, hai người từ đó dường như có

một mối liên hệ vô hình, cảm xúc của cô không hiểu sao cũng ảnh hưởng đến nó. Nếu

cô đau, nó cũng đau theo, cho nên mấy ngày nay nó cũng phải khổ sở cùng cô. Nếu

cô không lấy chuyện phá thai ra uy hiếp, chỉ sợ nó đã sớm tức giận mà đi dạy

cho Lâm Tu Kiều và người nhà cô một bài học.

“Mẹ,

đã nói với mẹ rồi, sau này để Tiểu Kinh yêu mẹ, mẹ cũng chỉ yêu Tiểu Kinh, đừng

nghĩ đến con người vô tình kìa nữa, vậy mà mẹ không nghe.” Tiểu Kinh giáo huấn,

bất đắc dĩ ném cho cô một cái nhìn xem thường.

Ngô

Quế Lan lắc đầu bật cười, nhìn bộ dạng tinh quái của nó có thể biết được cuộc sống

sau này của cô sẽ không bao giờ nhàm chán.

Nước

sôi, cô đứng dậy pha mì. Lúc này có người gõ cửa, cô còn chưa kịp định thần, Tiểu

Kinh đã nhảy dựng lên, chạy ra ngoài.

Ngô

Quế Lan cũng không vội vàng, ngồi xuống ghế, nhìn những sợi mì lửng lơ trong tô

nước, vẻ mặt vô hồn.

“Là

anh Thành Công.” Trong tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Tiểu Kinh lặng lẽ

chạy lại bên cô. Nó có thể tạo ra ảo giác khiến người ta tưởng như bị bóp cổ đến

hít thở không thông, nhưng lại không thể động vào bất kì đồ vật gì ngay cả việc

mở cửa nhẹ nhàng như vậy, nó cũng làm không được.



thể Ngô Quế Lan cứng đờ, vẫn ngồi bất động. Tiếng gõ cửa dồn dập bên tai, cô nhấc