
h cũng chỉ là dự án của ai làm tốt hơn, rất khó giở mấy trò tiểu xảo,
chính vì thế nhìn bề ngoài hai người luôn tỏ ra khách khí với nhau, trời yên
biển lặng.
Hai người ngồi ở hai đầu của chiếc bàn tròn, cách nhau khá xa. Mắt Đa Đa không
tốt lắm, ánh đèn lại tối, chính vì thế không thể nhìn rõ ánh mắt của Elizabeth,
cuối cùng đành phải thôi.
Thôi vậy, cho đến hôm nay, cô đã bước lên bậc thềm cuối cùng rồi. Từ vị trí
thấp nhất phấn đấu lên được vị trí như ngày hôm nay, mấy nghìn ngày làm việc
không biết đâu là ngày đâu là đêm cũng đã chịu đựng được rồi, mọi người nghĩ
như thế nào, hiện tại Đa Đa hoàn toàn không quan tâm nữa.
Cuối cùng, bài phát biểu dài dòng của giám đốc điều hành đã kết thúc, tổng giám
đốc Tây lại một lần nữa lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào ông ta. Tổng giám đốc
cầm trong tay một chiếc phong bì, nhạc nền có tiết tấu rõ ràng, tổng giám đốc
với mái tóc hoa râm, nhìn hơi giống ông già Noel chớp chớp mắt với vẻ tinh
nghịch.
“Thời điểm trao giải Oscar đã đến”.
Xung quanh có tiếng cười, nhưng bàn của khối thị trường rất yên tĩnh. Mọi người
đều nhìn Đa Đa, còn Đa Đa thì nhìn lên phía sâu khấu.
Cô là người dễ xúc động, sau khi tốt nghiệp đại học cô liền vào công ty UVL.
Mặc dù ngay từ đầu ở công ty con tại Trung Quốc, nhưng tại mảnh đất mà người
nước ngoài luôn chiếm vị trí chủ đạo này, từng bước đi đến ngày hôm nay, bao
nỗi vất vả, đắng cay không nỡ lòng nào kể ra cho mình nghe ngay cả trong giấc
mơ.
Sau đó đi Singapore làm việc, cô là người Trung Quốc duy nhất có bằng đại học
trong nước có được cơ hội này. Sau khi trở lại Thượng Hải lại đầu tắt mặt tối
làm thêm hai, ba năm nữa, chỉ là để chứng minh rằng mình không tồi, chỉ là để
mọi sự nỗ lực đều giành được sự khẳng định của mọi người. Vì mục tiêu này mà cô
đã từ bỏ rất nhiều cái đẹp nhất trong cuộc đời.
Tổng giám đốc đang bóc phong bì, hội trường yên tĩnh trở lại. Trong lúc này Đa
Đa không kìm được liền nhớ lại buổi tối trước khi rời Singapore. Trên giường
rối tung như sóng biển, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông túm chặt lấy cô,
“Đa Đa, Đa Đa…”.
Đã giằng co nhau rồi, đã cãi nhau đến mức không còn gì để nói nữa rồi, cuối
cùng không có năn nỉ, cầu xin, chỉ gọi tên cô “Đa Đa, Đa Đa”…
Cuối cùng ông già Noel trên sân khấu đã mở tờ giấy đó ra, đẩy kính lên, “Chúng
ta hãy đón chào giám đốc điều hành khối thị trường mới ở Trung Quốc…”.
Cánh tay của tổng giám đốc đưa xuống dưới, Đa Đa vẫn đang thất thần, mọi người
trên bàn đã bắt đầu vỗ tay. Tuy nhiên, bàn tay tròn trịa đó khua được nửa vòng
lại quay về chỗ cũ, ánh đèn lập tức chiếu theo, giọng tổng giám đốc sang sảng,
“Người vừa mới kết thúc thành công nhiệm kỳ ở Nhật Bản, đã có nhiều đóng góp
lớn cho công ty, Kerry Hứa”.
Kerry Hứa? Chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Rất nhiều người có mặt trong hội
trường đều tỏ ra sững sờ, bao gồm cả cựu giám đốc điều hành và mấy nhân vật cấp
cao khác trên bàn chính. Đa Đa cảm thấy trước mắt có một cây búa giáng xuống,
cảnh vật vốn đã mơ hồ lại càng trở nên mờ ảo.
Mấy đồng nghiệp thân thiết ngồi cùng bàn đã giơ tay lên chuẩn bị vỗ tay cho cô,
lúc này người nào cũng tỏ ra ngượng ngùng, chỉ có hai đồng nghiệp Nhật Bản mới
đến vẫn trấn tĩnh như thường. Và cả Elizabeth ngồi phía đối diện, cô ta cười
rất rạng rỡ, dường như đang chờ đợi giây phút này. Còn Nhậm Chí Cường lại bình
thản nâng cốc lên, giơ về phía Đa Đa.
Khóe mắt đã quan sát hết được những hành động của họ, dưới gầm bàn, ngón tay Đa
Đa túm lấy chiếc túi xách đặt trên đầu gối và ấn sâu xuống lớp da dê mềm mại,
nhưng bàn tay còn lại lại nhanh chóng chạm vào ly rượu, nâng ly về phía Nhậm
Chí Cường, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó lại quay đầu nhìn lên sân khấu, đã hoàn
toàn trấn tĩnh trở lại.
Ánh mắt của những người khác đã quay về với khu vực được chiếu đèn từ lâu. Đa
Đa biết giây phút mình thu hút sự chú ý của mọi người đã trôi qua, nhưng khuôn
mặt cô không hề cảm thấy được thả lỏng chút nào.
Ngụm rượu trong miệng vẫn chưa nuốt xuống hết, dường như có lẫn cả mùi tanh của
máu. Cô không còn là đứa trẻ con nữa, đến ngày hôm nay ít nhất cũng đã biết ra
ngoài làm việc thua cái gì cũng không thể để thua thể diện, trừ phi sau này
không muốn xuất đầu lộ diện nữa, nếu không chuyện dù lớn đến đâu cũng phải
nghiến răng nuốt chửng, vết thương bên trong bên ngoài dù nặng đến đâu về nhà
tính sau.
Nhạc lại nổi lên, cuối cùng đã có người đi đến phía ánh đèn thu hút sự chú ý
của bao con mắt, Kerry Hứa lịch lãm trong bộ complet đĩnh đạc, bước đi rất
nhanh nhẹn, trước khi phát biểu nhìn xuống dưới mỉm cười rất rạng rỡ.
Trong những bữa tiệc như thế này nhân viên trẻ không nhiều, nhưng vẫn loáng
thoáng nghe thấy một vài tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc, đặc biệt là những người
trong độ tuổi như Đa Đa, mắt như tóe lửa.
Đa Đa cũng hít một hơi thật sâu, anh chàng trên sân khấu bắt mắt quá, tầm nhìn
dù mờ đến đâu cô cũng thấy rõ mồn một. Anh chàng họ Hứa từ trên trời rơi xuống
này, tân giám đốc điều hành của khối thị trường lại là loài động vật họ mèo bị
cô coi là biến thá