
ào mình cũng ổn, khi đã bị
đưa vào thị trường này rồi, mới đột nhiên phát hiện ra mình đã là một mớ rau
quá vụ, không thể tự hào được nữa.
Vấn đề là, nếu điểm nào cũng ổn, thì tại sao phải đi
làm một cây rau?
************************
Thứ bảy, sáng nào Y Y
tỉnh giấc cũng đã là gần mười giờ sáng, cô ngồi dậy xuống lầu ăn sáng. Cô
Trương đã giúp việc cho nhà cô lâu năm, nhưng nhìn thấy cô vẫn một điều mợ hai
điều mợ, khiến có lúc Y Y cảm thấy mình đang đóng phim ngày xưa của Hồng Kông,
vẫn là loại phim được chiếu đi chiếu lại.
“Mợ ạ, mợ dậy rồi à? Đêm qua cậu có về, cô đang ngủ. Cậu nói sáng nay có cuộc
họp ở Nam Kinh, không muốn đánh thức mợ dậy nữa, cậu đi lúc nửa đêm”.
“Vâng”. Y Y đã quá quen với tình huống này, bèn vâng một tiếng. Chiếc áo ngủ
khá dài, lúc bước xuống bậc cuối cùng, cô cẩn thận kéo lên.
Việc làm ăn của Ngưu Chấn Thanh trải dài trên khắp cả nước, năm xưa khi hai
người còn đang yêu nhau, anh còn hào hứng đưa cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác,
nhưng đến nơi nào đó, phần lớn đều là cô lang thang một mình, hoặc nằm ngủ
trong khách sạn, đợi anh bận xong cũng đã là nửa đêm, thời gian nắm tay nhau
ngắm mặt trời cũng rất ít. Sau khi kết hôn càng tệ hơn, thường là mười ngày,
nửa tháng không nhìn thấy mặt nhau.
Thời gian đầu còn nhẹ nhàng trách móc, sau đó cũng thấy quen, kể cả hai người
có ở gần nhau thật thì nói được gì với nhau?
Hoặc là có thể người nào nói chuyện người đấy, nội dung mà anh đề cập phần lớn
là những vấn đề như sóng gió trên thị trường gần đây, vật liệu tăng giá, ảnh
hưởng đến các ngành phía dưới, chính vì thế làm việc gì cũng phải cẩn trọng…
Còn cô cũng chỉ có thể nói chuyện bà Trương mới mua được một chiếc đồng hồ kim
cương được bán với số lượng có hạn, cô Lý không hài lòng với chiếc xe Porsche
mui trần của mình, đều là những tin vỉa hè đăng trên báo lá cải rất dễ bị người
ta ném trên xe bus.
Thôi vậy, nói ra cũng chỉ là nhìn nhau thẫn thờ mà thôi, chính vì thế chủ đề
gần đây nhất mà cả hai người đều hứng thú thảo luận là giới thiệu cho Tiền Đa
Đa một đối tượng thích hợp.
Trên bàn ăn có nước đậu nành, quẩy, và còn cả sữa, bánh mì, ngày nào cũng như
vậy, nhìn đã thấy không muốn ăn. Y Y úp chiếc thìa xuống đảo đi đảo lại, nghĩ
đến Tiền Đa Đa liền đưa tay lấy điện thoại.
Lần đầu gọi cho Tiền Đa Đa, cô ấy tắt máy. Thấy hơi lạ, Tiền Đa Đa được mệnh
danh là tiểu siêu nhân trên “chiến trường” công việc, điện thoại di động được
coi là đường sinh mệnh, mở máy hai mươi tư giờ đồng hồ, có lúc nửa đêm cô không
có việc gì làm, bấm máy thì thấy đầu bên kia vẫn có tiếng bàn phím gõ lạch
cạch, không phục không được.
Định bấm số nhà của bạn, không ngờ điện thoại di động lại đổ chuông, Tiền Đa Đa
gọi đến. “Y Y, cậu có rỗi không? Ra ngoài với tớ một chút”.
Dĩ nhiên là có thời gian rồi, mấy năm nay cô không có cái gì dư dả, chỉ có thời
gian là dư dả, chính vì thế có thể hỗ trợ trọn vẹn cho Tiền Đa Đa, tình bạn
khăng khít bền lâu.
Hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, cô Trương chạy theo nói: “Mợ à, mợ không ăn
gì mà lại đi ư? Cẩn thận hạ đường huyết đấy”.
“Cháu không đói”. Cô chúi đầu vào phòng thay đồ rộng rãi tìm kiếm, cuối cùng
chọn ra một chiếc áo khoác thắt eo, “Mặc cái này”.
Cô Trương đã ở gia đình này bảy, tám năm nay, hầu hết thời gian là ở bên cô chủ
thích làm nũng trong căn phòng này. Lúc đến Y Y mới hơn hai mươi tuổi, mặc dù
miệng gọi cô là mợ, nhưng trong lòng luôn nghĩ cô chủ này chẳng khác gì một cô
bé, lại xấp xỉ tuổi con gái mình, nhìn thấy cô làm nũng cũng mềm lòng, chính vì
thế đối xử với cô rất thật lòng, tình cảm của hai người rất gắn bó.
Năm nay cô Trương hơn năm mươi tuổi, bản tính thích càu nhàu. Lúc này vừa giúp
Y Y mặc áo khoác vừa cằn nhằn: “Hoặc là không ăn, hoặc là ăn có chút xíu, cái
eo này đói hóp hết cả vào rồi đây này”.
“Eo bé mới đẹp, có ai thích eo bánh mì đâu? Có đẹp không cô?”. Cửa phòng thay
đồ là một chiếc gương to, Y Y đứng trước gương ngắm nghía, cười hỏi.
Cô Trương giúp cô thắt thắt lưng rồi ngẩng đầu lên ngắm. Làn da Y Y trắng nõn,
trên cổ áo của chiếc áo khoác còn cài một hàng lông vũ màu đen, chạm nhẹ vào
hai bên quai hàm của cô, khiến da càng trắng như tuyết.
“Đẹp lắm”, cô Trương khen thật lòng, sau đó thuận miệng nói tiếp, “Nhưng mợ ạ,
gầy quá khó nuôi con lắm, sau này sinh cũng vất vả”.
Nói ra lại thấy hối hận, nhưng không rút lại được nữa, hai người vừa nãy còn
nói cười rôm rả, giờ lại cùng im lặng, sau đó đều quay đầu đi, coi như không
nghe thấy gì cả.
Cô Trương biết mình lỡ lời. Về chuyện em bé, khi mới kết hôn, Y Y cũng có bầu
một lần, được ba tháng đi siêu âm, là một bé trai. Bố mẹ chồng mừng hơn bắt
được vàng, chồng cũng phấn khởi lắm, chỉ có điều hồi đó cô còn là một cô bé,
làm việc gì cũng không cẩn thận, một hôm chồng về muộn, lúc xuống lầu đón chồng
chạy vội quá, vấp ngã thế là sảy.
Sau đó không thấy có nữa, đến bệnh viện kiểm tra hết lần này đến lần khác, đều
nói không có vấn đề gì, nhưng vẫn không có lại được.
Đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không rút đư