
hai mà mình thích nhất hồi nhỏ đó. Thân chai tròn
tròn, trên đó có gắn mác màu nâu, chú ong mật cũng tròn tròn, và còn có cả một
bông hoa đơn giản.
Cô nghĩ chắc chàng trai này thấy cô đáng thương, cảm thấy cô khóc là vì bị thờ
ơ. Thực ra cô không thấy buồn. Mẹ cô nói tìm người yêu phải tìm một người không
làm mình cảm thấy buồn, và còn một điểm nữa, là phải có tiền.
Nhưng ánh mắt anh cuồng nhiệt, lúc hôn, cô cảm thấy cả người mình đều chìm
trong mật ngọt, ý thức mơ hồ, lỗ chân lông mở to, cảm thấy rất cuồng si.
Sau khi ngồi dậy, cô nói với anh rằng chỉ có lần này, đây là ngoài ý muốn, lần
sau đừng như vậy nữa.
Anh nói cơ thể biết em có yêu một người hay không, dối ai thì được chứ không
thể dối mình.
Anh nói rất đúng, cảm giác ở bên anh rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cô đã
từng tự hỏi rằng có phải mục tiêu sống của mình có gì lệch lạc hay không. Ở bên
cạnh người có tiền cũng không thấy vui như vậy, niềm vui là lúc nào cũng muốn ở
bên cạnh người này, nhìn thấy anh liền muốn thơm, muốn vuốt ve, muốn quấn quýt
như một con rắn.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không chọn anh, lúc tuyên bố ngày cưới của mình với anh,
mắt anh hằn lên tia máu đỏ, hỏi cô lý do.
Câu trả lời của cô rất đơn giản, em muốn lấy một người có tiền, Ngưu Chấn Thanh
là người như vậy, còn anh thì không.
Thực ra cô cũng muốn giải thích mẹ cô vốn xuất thân từ một gia đình giàu sang,
năm xưa vì lấy con trai của một người công nhân mà từ bỏ cơ hội cùng bố mẹ rời
xa Trung Quốc, cuối cùng lại bị người ta bỏ rơi, đành phải sống với cô trong
ngôi nhà ổ chuột tồi tàn.
Cô không phải là tiểu thư bề ngoài bóng lộn, đi về có kẻ đón người đưa, ăn mặc
sang trọng, dường như lớn lên trong lụa là gấm vóc.
Từ nhỏ cô đã được chứng kiến cảnh mẹ mình bán sức lao động để nuôi mình ăn học,
chứng kiến mẹ mình từ một tiểu thư không phải động tay vào bất cứ việc nhỏ nào
biến thành một người đàn bà thiển cận, thực dụng.
Thiển cận, thực dụng thì có sao? Chỉ cần bà vẫn yêu cô, tần tảo dậy sớm thức
khuya kiếm tiền nuôi cô ăn học, làm thêm giờ trong mùa hè, được phát một que
kem cũng không dám ăn, lấy khăn mặt bọc lại cẩn thẩn, đem về nhà nhìn cô ăn
từng miếng một.
Mẹ cô rất đẹp, nhưng vì cô mà không chịu tái giá, dù phải chịu nhiều nỗi tủi hổ
đến đâu cũng chỉ có thể khóc một mình lúc nửa đêm. Lúc cô quay sang hỏi, mẹ lại
giả vờ cười, nói cô nghe nhầm rồi.
Cô cũng yêu mẹ mình, cô là con gái của bà, cô muốn cho bà quay lại với cuộc
sống trước đây, được tận hưởng cuộc sống mà bà đáng phải được hưởng.
Thế gian này những gã đàn ông có tiền hay không có tiền, sau khi không còn tình
yêu đều bạc tình, thế thì việc gì cô phải lựa chọn một gã nghèo rớt mùng tơi?
Có lấy cũng phải lấy kẻ giàu có, kể cả khi chia tay, cũng còn được chia một nửa
tài sản.
Lên cấp ba cô liền quen với Ngưu Chấn Thanh, anh đã nuôi cô học đại học, mua
nhà cho cô và mẹ cô, đợi cô trưởng thành rồi lấy cô.
Sau khi cô và mẹ rời xa cái nơi có cửa ra vào nằm chềnh ềnh đối diện với cửa
nhà hàng xóm, chỗ hẹp chỉ có thể lách người đó, không hề có ý định ngoái đầu
nhìn lại. Ông trời đã an bài số phận cho cô là phải làm vợ người đàn ông này,
không liên quan gì đến tình yêu, ân nghĩa.
Và người đàn ông trước mặt này, nghe xong lời cô liền bỏ đi không ngoái đầu
nhìn lại, cô cảm thấy kiếp này mình không thể gặp anh được nữa, sau đó lại nghe
nói anh bỏ học ra nước ngoài, không phải là nhân vật nổi tiếng gì, chính vì thế
không có người quan tâm, thông tin về anh cũng vô cùng ít ỏi.
“Em về nhà đây”. Bao nhiêu năm nay, vị mật ngọt trên cơ thể anh vẫn còn ở đó,
cả chiều nay cô đều nín thở, cô tham lam muốn hít thở biết bao, nhưng lại phải
cố gắng che giấu. Quá vất vả rồi, cô muốn về nhà nghỉ ngơi.
“Được, để anh đưa em về!”. Anh cũng không giữ cô lại, rất lịch lãm đứng dậy
tiễn cô.
Anh đưa cô trở lại chỗ cũ, trên đường đi không ai nói câu nào, dường như tất cả
mọi cái diễn ra trong buổi chiều đều là một giấc mơ. Anh im lặng lái xe chở cô
đi vòng qua những nơi mà trước đây hai người đã từng đặt chân đến, cuối cùng
mời cô đến phòng làm việc nằm trên tầng thượng tòa nhà sang trọng này của mình,
để cô biết sự giàu sang phú quý của anh bây giờ.
Vẻ sửng sốt và sợ hãi lúc đầu của cô đã biến mất, sau đó lại cảm thấy nực cười.
Anh muốn chứng minh điều gì? Chỉ là một câu nói mà thôi. Năm xưa tất cả đã bị
mưa gió vùi dập, anh tưởng rằng cô là người phụ nữ ngửi thấy mùi tiền liền sà
ngay vào lòng anh ư?
Hiện tại cô đâu có nghèo!
Lúc xuống xe anh vòng sang mở cửa cho cô, sau đó đỡ lấy cùi trỏ của cô.
Cách lớp áo khoác cô vẫn cảm thấy nóng, làn da nóng bỏng, bên tai là tiếng của
anh, “Rời xa anh ta đi, hiện giờ anh cũng là người giàu có”.
Vẫn tưởng rằng anh sẽ không nói, không ngờ đến giây cuối cùng, anh lại thẳng
thắn đến vậy.
Cô không trả lời, quay đầu bỏ đi ngay. Đây không phải là dụ dỗ, là sát hại.
Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm đều là dùng để sát hại những cái gì tốt đẹp còn lưu
lại trong quá khứ. Tàn nhẫn quá, ngay cả một chút ký ức của cô cũng không chịu
buông tha.
Lờ đờ đến