
gì đó, vôc bàn bốp một tiếng, “Tiền Đa Đa!”
Đang nghĩ đến nụ cười giả tạo của Tiền Đa Đa với mình, Hứa Phi bị ba chữ này
gọi về với thực tại, ngẩng đầu lên hỏi : “Gì vậy?”
“Không phải cô ấy cũng làm ở UVL đó sao? Nghe nói sang Singapore, ông đã gặp cô
ấy chưa?”
Nét mặt Trương Thiên lộ rõ vẻ chờ đợi, đột nhiên nhớ đến vẻ luống cuống của bạn
trước mặt Tiền Đa Đa năm xưa. Hứa Phi trả lời rất đơn giản, “Gặp rồi, ngay
trong khối thị trường.”
“Vậy hả? Thế thì khác gì nằm ngay trong tầm tay của ông??” Trương Thiên rất hào
hứng, “Hiện giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Ông hào hứng thế để làm gì?”
“Năm xưa Tiền Đa Đa là nhân vật nổi đình nổi đám, sánh ngang được với ông.”
Anh mắt Hứa Phi nhìn bạn với vẻ hồ nghi, “Ông Trương, không phải ông vẫn muốn
mời cô nàng ăn cơm đó chứ?”
“Hê hê”. Nói đến đối tượng yêu thầm năm xưa, Trương Thiên lau mũi cười hê hê,
“Không phải đâu! Hiện giờ tôi có em Thượng rồi, hết tư tưởng đó từ lâu rồi”.
“Tôi còn nhớ năm đó ông vừa xuất hiện là mời người ta ăn bữa cơm chia tay, có
ai nói chuyện với phụ nữ như ông không?” Hứa Phi cũng cười, sau đó thở dài.
“Tôi nhìn thấy cô ấy là ngất lịm mà. Ê, đang nói chuyện xấu của ông, ông thở
dài gì vậy?”
Khung cảnh của quán ăn rất quen thuộc, bầu không khí thoải mái, đối tượng nói
chuyện lại là bạn thân lâu năm, uống đến lúc cuối Hứa Phi cũng nói nhiều hơn,
“Ông Trương này, không giấu gì ông, thực ra hôm đó tôi cũng đuổi theo mời cô ấy
đi ăn”.
“Thật thế à?” Trương Thiên trợn tròn mắt, “Ông cũng gớm đó nhỉ, tẩm ngẩm tầm
ngầm mà đấm chết voi. Kết quả thế nào?”
Hứa Phi tiếp tục uống, sau đó tự cười giễu mình, “Ông muốn biết thật hả?”
“Nói đùa! Có cần tôi chuốc cho ông đôi chai nữa không?” Trương Thiên giơ chai
rượu lên.
“Được được, để tôi nói.” Hứa Phi giơ tay xin hàng, “Cô ấy từ chối ngay, không
nể mặt chút nào”.
Trương Thiên cười lướn, một tay cầm cốc rượu một tay khoác vai anh, “Người anh
em, ông đúng là đã lấy lại thể diện cho anh em chúng ta! Năm xưa hai anh em ta
bị một cô nàng từ chối trong cùng một ngày, hiện giờ thì nước đã chảy ngược,
ông đã làm sếp của cô nàng, hàng ngày cô nàng phải nhìn mặt ông để sống. Đã
thật, vì chuyện này chúng ta phải cạn một trăm phần trăm!”
Đúng là như vậy, Hứa Phi cười, nâng cốc lên uống cạn cùng Trương Thiên.
Ăn uống vui vẻ, sau khi ra khỏi quán ăn hai người vẫn chưa thấy đã, lại tìm một
quán ăn bên đường tiếp tục. Uống đến lúc cuối hai người đều đã ngà ngà say, bèn
vỗ vai nhau tâm sự thật.
Trương Thiên nhớ lại kỷ niệm cũ, “Hồi đó tôi thích Tiền Đa Đa thật, chỉ tiếc là
không có cơ hội”.
“Ông thích cô ấy ở điểm nào?”
“Tôi cũng không biết. Hôm vào hội sinh viên gặp cô ấy, kính tôi bị rơi, ấm ớ
thế nào mà cô ấy lại nhặt lên cho. Đeo vào tôi thấy cô ấy cười với tôi, từ đó
trở đi mỗi lần gặp tôi đều nói lắp”.
Đang nói chuyện vui vẻ, không hiểu tại sao, nghe đến đoạn này của Trương Thiên,
Hứa Phi có phần bực bội, đặt cốc bia xuống, “Thôi, nói sang chuyện khác đi”.
“Có gì mà không nói được! Sau khi quen với Thượng tôi cảm thấy những chuyện đó
cũng không có gì. Trước đây không hiểu tại sao không nói ra được, hiện giờ nghĩ
lại, thấy mình ngây thơ thật, thích người ta hơn một năm, một câu đầy đủ cũng
không nói ra được, nhưng nếu có cơ hội thật sự muốn nhìn lại một lần nữa. Lúc
cười trông cô ấy rất rạng rỡ, ông thấy thế nào?”
Rạng rỡ? Hứa Phi lắc đầu, uống nhiều bia như thế, tại sao vẫn không có cảm giác
được thả lỏng? Cảm thấy trong lòng có một con sâu, ngọ nguậy cắn cấu, lúc nói
chuyện cũng cảm thấy không thoải mái, “Đừng nhớ nữa, hiện giờ cô nàng không như
ngày xưa nữa”.
“Sao không giống như ngày xưa nữa?” Trương Thiên thắc mắc, “Cô ấy lấy chồng
chưa? Tiền Đa Đa còn hơn tôi gần một khóa, gần ba mươi rồi nhỉ?”
“Nói chuyện khác không được sao? Cứ nói mãi về cô nàng ông không thấy chán à?”
Hứa Phi cau mày.
Trương Thiên hơi sững người, sau đó làm ra bộ sực hiểu vấn đề, “Chú em, anh
biết rồi, hiện giờ chú vẫn nhớ Tiền Đa Đa”.
“Nói đùa! Hôm nay ai là người liên mồm nói đến cô nàng?”
“Là tôi, nhưng trước đây khi tôi yêu thầm cô ấy, nhìn thấy cô ấy là run rẩy,
nói năng không ra hồn, ông có bao giờ thấy tôi nhắc đến cô ấy với ai không?”
“Thế nên bây giờ càng không nên nói nữa. Uống đi!” Nói xong Hứa Phi lại bật ra
một chai bia nữa, chặn đứng miệng Trương Thiên.
Dù gặp trở ngai về mặt
tâm lý đến đâu, những việc cần làm vẫn phải tiếp tục, không những phải tiếp
tục, Tiền Đa Đa còn phải dành nhiều thời gian hơn cho những dự án trong tay
mình.
Khi công việc của một tuần chuẩn bị kết thúc, cô một mình lái xe đến xưởng sản
xuất để kiểm tra hàng mẫu. Gần đây tình trạng si tình ở công ty có xu hướng lan
rộng, khối thị trường làm trung tâm, bức xạ ra khắp các phòng ban, đến cuối
cùng ngay cả xưởng sản xuất nằm ở ngoại ô thành phố cũng bắt đầu có người bị
nhiễm xạ, trợ lý kiểm tra chất lượng sản phẩm trẻ túm chặt lấy cô hỏi hết
chuyện nọ đến chuyện kia.
“Nghe nói giám đốc điều hành mới của khối thị trường trông rất giống Kim Thành
Vũ, có thật vậy không chị? Trưởng phòng Tiền,