80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

ây, dù cố gắng đến đâu Tiền Đa Đa

cũng không thể biến ngủ giả thành ngủ thật được.

Nhưng vì là chuyến bay

buổi tối, sau khi ăn cơm xong khoang máy bay rất yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím

bên cạnh lặp đi lặp lại một cách có tiết tấu, đến cuối cùng cô vẫn mơ màng chợp

mắt.

Đột nhiên cảm thấy người

ấm ấm, cô ngước mắt lên nhìn thấy anh đang cuối đầu đắp chăn cho mình. Vì sự

tỉnh giấc bất ngờ của cô, anh để lộ một nụ cười biết lỗi.

« Hơi lạnh, cẩn thận

không lại cảm »

Chăn đã đắp dưới cằm của

cô, dưới đầu mũi là ngón tay của anh, mùi mộc hương thoang thoảng lại bay tới,

thơm dịu như mùi của cây cỏ. Làm thế nào bây giờ ? Cô lại một lần nữa bị

làm cho mê hoặc, tim đập thình thịch.

Không đoán được sự bối

rối của cô, Hứa Phi chỉ thấy Tiền Đa Đa trong trạng thái chưa tỉnh ngủ - nheo

mắt nhìn mình, người giấu trong chiếc chăn nhung màu xám, chỉ để lộ ra gương

mặt trắng ngần, không trang điểm, vẻ mặt ngơ ngác.

Tựa như một con thú nhỏ,

rất nhỏ rất mềm mại, ngơ ngác trong khu rừng lạ.

Đây chính là Tiền Đa Đa -

một con người mạnh mẽ, giỏi giang mà người ta thường nói ư? Tại sao Tiền Đa Đa

trong mắt anh luôn khác với trong măt mọi người ?

Hôm qua lúc nói ra câu đó

anh rất nghiêm túc, không ngờ cô lại luống cuống bỏ chạy. Anh muốn đuổi theo,

nhưng lại chợt nghĩ ép cô quá cũng không hay, bây giờ nhìn phản ứng của cô đối

với mình, trong lòng lại thấy hối hận.

Gần 20 tiếng đồng hồ chưa

được chợp mắt, cộng với việc phấp phỏng không biết cô sẽ phản ứng thế nào, trên

đường ra sân bay anh thực sự rất mệt.

Lúc đến cổng ra máy bay,

anh đã nhìn thấy cô quay người đi vào hành lang, người đàn ông anh đã từng một

lần được nhìn thoáng qua đó đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng cô, một bức

tranh thật đẹp.

Nhưng anh không thích,

lòng buồn vô cùng, lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, lại cảm thấy mình

hơi ngớ ngẩn.

Anh nhận ra vẻ ngần ngừ

đề phòng của cô khi nói chyện với mình và vẻ né tránh khi liếc màn hình máy

tính, cảm thấy thất bại và có phần chán nản. Dù sao anh vẫn còn trẻ, không có

kinh nghiệm trong chuyện này, mặt lại không đủ dày, sợ nói thêm câu nửa sẽ bị

cô thẳng thừng từ chối, chính vì thế kìm chế một hồi lâu chỉ nói ra mấy câu

chẳng liên quan.

Sau đó anh biết cô giả vờ

ngủ, cũng không vạch trần, chỉ có điều tốc độ gõ bàn phím dần dần chậm lại,

nhưng lại không kìm chế được bản thân, thỉnh thoảng lại nhìn cô thẩn thờ.

Đôi mắt Tiền Đa Đa nhắm

chặt, điều này cô hoàn toàn không hề hay biết, nhưng cùng với sự trôi qua của

thời gian, nhịp thở của cô dần dần đều đặn, nhẹ nhàng. Hai bàn tay cô đan vào

nhau, các ngón tay dần dần thả lỏng. Sợ cô bị lạnh, anh bảo cô tiếp viên hàng

không mang chiếc chăn mỏng đến đắp cho cô.

Không ngờ cô lại tỉnh

giấc ngay, xem ra ngủ không được say giấc, hoặc là vì căng thẳng. Bây giờ ngồi

gần anh, cô lại liên tục tỏ ra căng thẳng, khiến anh càng cám thấy thất bại.

Nếu cô không có tình cảm

gì với mình, cũng có thể nói thẳng ra, căng thẳng làm gì? Không biết có phải vì

thân phận giám đốc điều hành của anh mà cô giữ kẽ hay không? Chắc là không nhỉ,

hồi đầu, vì sự hiếu lầm sau lần say rượu đó mà quan hệ giữa cô và anh trở nên

căng thẳng, đã có những lúc hai người đối chọi gay gắt, hiện giờ đã hết hiếu

lầm, tự nhiên cô lại tỏ ra không thoải mái.

Cô không biết anh đang

nghĩ gì, trước mắtt chỉ có hình ảnh của mình trong con ngươi màu đen của người

đàn ông này. Nhịp tim đập không ổn định, Tiền Đa Ða đưa tay túm lấy chiếc chăn,

trấn tỉnh một lát mới mớ miệng: "Cám ơn anh, anh... làm xong rồi à?".

Cô không muốn thảo luận

chủ đề này, lại chưa nghĩ ra chuyện gì để nói, đúng lúc cô tiếp viên hàng không

mang đồ uông đến, Tiền Đa Đa chỉ lấy một cốc nước lọc, đón lấy cốc nói cảm ơn,

sau đó cúi đầu uống che đi vẻ bối rối của mình

Anh lấy một cốc ca phê,

cả phê trên máy bay nhạt và vô vị. Lúc anh uống không có tiếng động nào, không

kìm nổi Tiền Đa Đa bèn liếc mắt nhìn, thấy anh chỉ nhấp một ngụm, sau đó nhìn

ra bầu trời đêm tối om ngoài cửa số thất thần.

Máy bay đã bắtt đầu giảm

độ cao, nghiêng nghiêng xuyên qua tầng mây, dần dần, cảnh đêm đẹp như một bức

tranh nổi tiếng thể giới của Hồng Kông từ từ mở ra trước mắt. Dưới đất ánh đèn

rực rỡ phồn hoa, dường như có hàng triệu ngôi sao trải rộng, cầu Thanh Mã như

một dải ngân hà hiện ra trước mặt, lúc máy bay hạ cánh, sân bay sáng rực như

giữa bạn ngày.

Trong máy bay, rất nhiều

người bận rộn chuyện trò với nhau, còn có hành khách nóng lòng đứng dậy lấy

hành lý chuẩn bị xuống máy bay, nhưng anh vẫn thất thần, vẻ mặt mệt mỏi, thành

phố với muôn vàn ánh đèn rực rỡ bên ngoài tựa như một thế giới khác.

Một mình múa gươm chiến

đấu là chuyện rất tốn hao sứcc lực, cho dù anh trẻ trung đến đâu, xoay xở giữa

đám người tinh ranh xảo quyệt đó, kiếu gì cũng cảm thấy mệt mỏi!

Trước đây cũng có lúc càm

thấy bất lực trong sự kìm kẹp giữa các phe phái, nhưng so với cấp bậc hiện nay

của anh, thựcc sự không đáng để nhắc đến. Kể cả như vậy, khi đứng ở cự ly gần

như vậy nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiếm có trên gư