
ay phó của tổng giám đốc
điều hành cũ đã bị đánh bại, đến giờ là hữu danh vô thực, người nào có con mắt
đều biết vị trí của Hứa Phi bây giờ rất quan trọng.
Khu vực châu Á xảy ra
biến động lớn, các phòng ban đều có người ra đi, người ở lại, đương nhiên cũng
có người lên chức, người bị giáng chức, có người vui cũng có kẻ buồn.
Còn về Tiền Đa Đa, cảm
giác của cô rất phức tạp, rất khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Tuần thứ hai
sau khi về nước, công ty săn đầu người từ lâu vẫn giữ liên lạc với cô lại gọi
điện cho cô, sau đó lại có trưởng phòng nhân sự của công ty M&C liên lạc
riêng với cô, họ đưa ra vị trí rất hấp dẫn để mời cô, làm giám đốc điều hành
của M&C ở khu Vực Trung Quốc, thời hạn hợp đồng ba năm, địa điểm làm việc ở
Hồng Kông.
M&C là một chú ngựa ô
trên thị trường quốc tế hai năm gần đây, rất giỏi trong vấn đề vận hành vốn. Vị
trí của cô ở UVL chỉ là trưởng phòng cao cấp của khối thị trường khu vực Trung
Quốc mà thôi, lần này M&C lại đưa ra đãi ngộ tốt như vậy cho cô, Tiền Ða Ða
thực sự bất ngờ.
Chưa kịp cân nhắc, gần
như cùng thời điểm đó, một công văn thăng chức đã được đặt trước mặt cô.
Vòng vo mấy tháng, cuối
cũng cô đã giành được vị trí từ lâu vốn tưởng thuộc về mình, trở thành giám đốc
điều hành mới của khối thị trường.
Một bên là đơn xin từ
chức nằm lặng lẽ trong ngăn bàn, một bên là cành nguyệt quế chưa từng có trong
lịch sử mà công ty M&C tung ra, cô lặng lẽ ngồi cả đêm trước hai văn bản
này, mãi cho đến khi trời hửng sáng.
Bên tại vẫn vọng lên
tiếng của anh, "Đa Đa, em để lại anh đơn thương độc mã chiến đấu một mình
ư?".
Nhắm mắt lại rồi thở dài,
cuối cùng cô đưa tay ra, khẽ gấp hợp đồng của M&C lại.
Sáng hôm tuyên bố mình
thăng chức, Tiền Đa Ða ngồi trước cốc sữa trên bàn ăn trầm tư, mẹ cô đã quen
với cảnh con gái có tâm trạng thất thường trong giờ ăn sáng, vừa đưa đũa ra gấp
thức ăn, vừa khuyên cô: "Lại sao vậy? Đa Đa, không phải mẹ đã nói với con
từ lâu rồi đó sao? Không lên chức được thì thôi, cứ giải quyết việc của mình
trước rồi tính sau. Hiện giờ việc quan trọng nhất của con không phải là thăng
chức, mà là mau lập gia đình cho mẹ".
Lập gia đình? Hiện giờ cô
đâu có thời gian để nghĩ đến chuyện đó!
Lại than thầm, nghĩ sớm
muộn gì họ cũng sẽ biết, Tiền Ða Đa thôi không nhìn cốc sữa nữa, đứng dậy tuyên
bố tin vui trước: "Bố mẹ ạ, con được thăng chức rồi".
Vài tháng trước mới thấy
Đa Đa tuyên bố thăng chức thất bại, mấy chữ đó dường như vẫn đang văng vẳng bên
tai, bây giờ con gái lại nói ra hai chữ "thăng chức" bằng giọng điệu
hệt như thể. Bất ngờ như vậy, bố mẹ Tiền Ða Ða lại một lần nữa đưa mắt nhìn
nhau.
Sau khi bình tâm trở lại,
mẹ Tiền Đa Đa trách trước: "Lại thăng chức hà? Có phải càng ngày càng bận
không? Thế thì con và cậu Diệp làm gì có thời gian hẹn hò nữa ? ".
Nghe đến cái tên này Ða
Ða lại thấy đau đầu, hít một hơi thật sâu mới thành thật khai báo, lần này cô
nói với vẻ hơi chật vật, nhưng thốt từng chữ một biểu thị sự quyết tâm,
"Mẹ ạ, con không có tình cảm gì với Diệp Minh Thân, chính vì thể con không
có ý định giữ quan hệ với anh ấy nữa đâu".
Phía đối diện có tiếng
hít thở rất sâu, biết đây là dấu hiệu nổi trận lôi đình của mẹ, sau khi tung ra
quả lựu đạn này, Tiền Ða Đa không còn đủ can đảm nhìn nét mặt của mẹ nữa, mà
lao thẳng đi làm, trước khi ra cửa chạy rất nhanh, tiếng "con đi đây"
cũng từ xa xa vọng lại.
Cô để thẳng xe vào vị trí
để xe chuyên dụng của giám đốc điều hành dưới nhà xe ngầm. Lúc vào thang máy là
giờ cao điểm, xung quanh chật cứng người, trước sau, bên phải, bên trái đều là
những nụ cười, còn phía sau những nụ cười đó... Tiền Ða Đa mãi giữ nụ cười trên
môi của mình, chính vì thể không có thời gian quan tâm. Cứ cười như vậy, cuối
cùng khi vào phòng làm việc, cô cảm thấy các cơ trên mặt đều cứng đờ.
Cô chưa kịp ngồi xuống
thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Tiếu Lãm. Một tay cô ấy ôm một chồng giấy tờ,
bước vào trước tiên ưỡn thẳng người, cười chào cô: "Em chào sếp".
"Xin chào".
Tiền Ða Đa cười đáp lại.
TiếuLãm bước đến không
đặt giấy tờ xuống ngay mà thò bàn tay giấu ở sau lưng ra trước, xòe ra, để lộ ra một cái hộp nhỏ, cười tủm tỉm tiếp tục nói: " Chúc mừng sếp
".
"Sao lại tặng quà
cho chị? Đáng lẽ chị phải mời mọi người đi ăn mới đúng! Tối vẫn chỗ cũ
nhé?".
"Cái này em mua từ
lâu rồi, không ngờ lần trước đột nhiên lại...". Nói đến đây Tiểu Lãm thè
thè lưỡi, "Vòng vo một hồi, bây giờ mọi thứ đã ổn hết rồi. Sếp nhìn này,
em phải chọn mãi mới mua được đấy".
Tiếu Lãm vừa nói
vừa mở chiếc hộp nhỏ đó ra, trên hộp có in logo hình chim thiên nga của hãng
Swarovskim, sau khi mở ra, bên trong lớp vài lót mềm màu trắng có một chiếc kẹp
giấy bằng bồn thủy tinh rất nhỏ, dưới ánh đèn, hoa đỏ lá xanh và chiếc bồn xinh
xắn màu đỏ long lanh đáng yêu, dây thép màu bạc vòng hai vòng nhỏ bên trên.
Bàn làm việc khá rộng
rãi, cô mới chuyển đến không lâu, bên trên ngoài chiếc máy tính không còn có đồ
dùng gì khác, món đồ nhỏ này sau khi đặt lên trông càng dể thương, Tiền Đa Đa
cũng phải bật