pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

vẩn không có gì thay đổi, "Thế thì từ sau phải thường trú ở đây

à?".

"Vâng, ở Nhật Bản em

đã từng hợp tác với Kerry, lần này sang dây cũng muốn học hỏi anh ấy thêm. Khu

vực Châu Á là trọng điểm chiến lược, dự án này lại rất quan trọng, em rất muốn

được tích lũy kinh nghiệm ở đây. Dora, Chị thường trú ở Trung Quốc, khá quen

với thị trường ở đây, sau này rất mong được chị giúp đỡ".

Mặc dù tác phong Âu hóa,

nhưng dù sao Keiko cũng là phụ nữ Nhật Bản, nói đến câu cuối cũng còn đứng dậy,

hai tay đặt lên đầu gối, khẽ cúi người. Tiền Đa Đa lại cảm thấy không quen,

cũng đứng dậy.

Đúng lúc Tiểu Lãm đẩy cửa

bê cà phê vào, hai người liền dừng nói chuyện, ngồi xuống.

Mỉm cười cám ơn Tiểu Lãm,

Tiền Đa Ða đón lấy cốc cà phê đặt xuống trước mặt Keiko, đợi Tiếu Lãm đi ra mới

nói tiếp: "Không dám thỉnh giáo, sau này cơ hội gặp gỡ giữa chúng ra chắc

sẽ không ít, hy vọng dự án này sẽ thuận lợi".

Keiko gật đầu, sau khi

ngồi xuống bưng cốc cả phê đưa lên miệng, đôi mắt lộ ra trên thành cốc, dưới

cặp lông mi cũng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mấy giây sau mới mỉm cười.

Ðiện thoại trên bàn đổ

chuông, Tiền Ða Đa nói một câu "Xin lỗi" rồi bước đến nhấc máy, tiếng

Tiểu Lãm, "Sếp ạ, phó tổng giám đốc Lý lại đến. Có cần mời ông ấy vào

không?"

Tuổi cao như vậy rồi mà

vẫn phải theo đuôi tháp tùng cũng không dễ dàng gì.

Tiền Ða Ða vừa nghĩ thầm

như vậy, chưa kịp trả lời Tiếu Lãm, sau lưng đã có tiếng nói. "Dora, ngày

đầu tiên em đến đây, còn có một số chỗ phải làm quen, không làm phiền chị nữa,

em cáó từ trước nhé". Keiko đứng dậy nói.

Sau khi mở cửa, cô nhìn

thấy Lý Vệ Lập đã dẫn một đám người chuẩn bị đón rước cô tiểu thư này. Tiền Đa

Đa tiễn họ ra cửa khối thị trường, Lý Vệ Lập đi bên cạnh Keiko, lúc này quay

lại nhìn cô, nụ cười rất thân thiện.

Bái phục sát đất, Tiền Đa

Đa lập tức dừng bước, mỉm cười đưa mắt nhìn họ ra về.

Sau khi quay lại phòng

làm việc, cô ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi dài, tay bất giác đã đặt lên

điện thoại, rất muốn gọi điện cho Hứa Phi, hỏi anh có biết gì về chuyện xảy ra

bất ngờ này không, hoặc để mình phàn nàn một hồi, nói ra những điều có cảm thấy

không vui, nhưng lại có phần thấp thỏm bất an, muốn anh quay về ngay lập tức để

giải thích tất cả mọi chuyện.

Những suy nghĩ này vừa

hiện lên trong đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình buồn cười. Có gì đáng để

nói? Câu trả lời của anh thay đổi được điều gì? Lẽ nào cô vẫn còn muốn ngồi

trong phòng làm việc gọi điện thoại quốc tế làm nũng hay sao, nói tất cả những

điều khiến em không vui đều là tại anh, tại anh, tại anh ư?

Thầm cười mình thật ngớ

ngẩn, Tiền Đa Đa rụt tay về, mở máy tính ra xem lịch làm việc ngày hôm nay, gạt

bỏ tất cả, vùi đầu vào làm việc.

Buổi chiều Tiền Ða Ða chủ

trì hội nghị sơ bộ về dự án. Các giám đốc dự án khu vực không ngừng trình bày

những khó khăn và trở ngại do sự bất ổn của thị trường gây ra trong thời gian

vừa qua. Biết họ đang thăm dò ý tứ của giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa lấy

hết tinh thần đối phó với từng người một, đến khi hội nghị kết thúc thuận lợi,

kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ.

Lúc bước vào bãi đỗ xe

ngầm, cô cảm thấy bải hoải, rã rời. Lái xe đã nghỉ làm, xe ô tô của giảm đốc

điều hành để ở vị trí thuộc về nó, cô cảm thấy nó rất xa lạ, lúc bước về phía

đó, bước chân cô chậm chạp vô cùng.

Sau lưng đột nhiên có ánh

đèn lóe sáng, tiếng phanh xe rất nhẹ. Cô vừa quay đầu chỉ nhìn thấy ánh đèn

sáng lóa, có một chiếc xe đến gần, từ từ phanh lại, chỉ cách có mấy thước.

Đèn xe lóa mắt quá, Tiền

Ða Đa vội lấy tay che mắt. Chiếc xe đó đã đỗ bên cạnh cô, sau đó cửa trước của

xe bật mở, người đàn ông trẻ nhún người nhìn cô, giọng cười cười, "Em ơi,

cho phép anh đưa em về nhà nhé?".

Cảm giác hạnh phúc đến

thật đơn giản và thuần túy, nhưng Tiền Đa Đa không nhúc nhích, khom lưng cúi

đầu, nhìn anh rất chăm chú, không nói câu nào.

Ánh mắt Tiền Đa Ða sáng

ngời, Hứa Phi hơi sững người trước cái nhìn của cô. Trước đó mười mấy tiếng

đồng hồ anh đều ở trên máy bay, không cùng Carlos rời Luân Ðôn như kế hoạch đã

định, cũng không thông báo với bất kỳ ai, anh một mình về Thượng Hải trước.

Biết lúc này chắc có vẫn đang ở công ty, anh từ sân bay tới thẳng đây.

Không ngờ khi nhìn thấy

mình, Tiền Đa Đa không mừng rỡ, kinh ngạc như anh tưởng tượng, chỉ nhìn anh

chăm chú, dường như anh là người ngoài hành tinh xuất hiện đột ngột.

Không hiếu gì hết, Hứa

Phi hỏi: "Đa Đa, em sao vậy?".

"Phó tổng Hứa".

Cuối cùng cô đã lên tiếng, giọng điệu rất trịnh trọng.

" Hả".

"Hôm nay Keiko đã

đến văn phòng của em, thông báo trực tiếp với em rằng thời gian tới sẽ tiếp tục

làm việc với anh ở trong nước, còn nói sau này nếu cần sẽ đến nhà em chỉ báo.

Về chuyện này, anh có gì muốn nói hay không?".

Anh trả lời rất đại

lượng, "Ừ, hôm qua anh cũng mới biết được thông tin. Cô ấy đã đến rồi hả?

Nhanh thật".

"Hôm qua anh đã biết

rồi hả? Tại sao không nói cho em biết?". Tiền Đa Đa nheo mắt lại nói tiếp.

Anh để lộ vẻ thắc mắc, "Cô

ấy đến hay không đến thì có gi là quan trọng đâu?". Nói xong liề