Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

?” Cô hỏi, “Nhiều thế à…”

Cô cảm thấy quan trọng nhất là kem chống nắng…

Anh liếc cô một cái, nói: “Bởi vì em không đáng tin cậy.”

“…” Ai, ai nói……..

Tuyến đường trong kế hoạch của bọn họ nằm ở sườn núi phía tây còn chưa tu sửa xong.

Sườn núi phía đông nam bắc có rất nhiều du khách, Vương Vượng Vượng đã đi qua cả rồi.

Chỉ còn sườn núi phía tây này thôi.

Bởi vì đang xây dựng cho nên gần như không có ai. Phía trên có rất nhiều chỗ không có bậc thang, phải tự tìm đường. Nhưng nếu muốn đi thì vẫn phải mua vé.

Trên đường hơi kẹt xe, tới cổng thì đã chín giờ sáng.

Một dì ở quầy bán vé nhìn hai người họ, nói: “Hai người đừng lên núi, ở tại khách sạn này một đêm đi, sáng mai đi thì tốt hơn.”

Vương Vượng Vượng hỏi: “Vì sao?”

“Hôm nay muộn rồi, đã chín giờ. Ngộ nhỡ trời tối đen trước khi lên đỉnh thì không thể tìm được nơi ngủ trọ, ngay trên sườn núi thì thảm rồi.”

“À…” Vương Vượng Vượng nhìn bản đồ, mặc kệ xem xét thế nào cũng cảm thấy tới kịp.

Cô lại lấy ra di động, tra tin tức trên mạng, những người khác đều nói sáu tiếng là đủ rồi.

“Nhưng mà…” Vương Vượng Vượng nói, “Dựa theo tin tức mà chúng ta thu thập, vẫn được mà.”

“Vậy thì phải coi là ai.” Bà dì cười liếc nhìn Vương Vượng Vượng, chỉ vào Chung Thanh Văn nói, “Cậu ta được.” Nói xong lại nhìn Vương Vượng Vượng, “Cô thì không.”

“…”

“Cô nghe lời của một người đàn ông nói với cô à? Cô là nữ, không giống đâu.”

“Vậy làm sao…” Vương Vượng Vượng từng leo rất nhiều núi, hơn nữa thể lực luôn rất tốt, dù sao cô vẫn thấy mình không giống người khác.

Cô ngẫm nghĩ lại, cho dù thế nào cũng không thấy khác biệt giữa nam nữ sẽ lớn như vậy.

Dì này cẩn thận quá rồi.

Mọi người đều nói sáu tiếng là được, cho dù là chỉ phái nam, Vương Vượng Vượng cô 7, 8 tiếng cũng tới được, vẫn là trước khi trời tối.

Cô khá tự tin về điểm ấy, là thế này, đi ra ngoài chơi, cô có thể đuổi kịp bạn học nam. Có một lần leo núi, chỉ có mình cô là nữ, trên đường đi cả nhóm mê chụp ảnh, làm lỡ thời gian, vì vượt qua giờ tập hợp, trên đường xuống núi đi một hơi không ngừng, luôn đi nhanh xuống núi, rốt cuộc sau đó ai cũng kinh ngạc, nói Vương Vượng Vượng giống một siêu nhân.

Vả lại, khách sạn dưới chân núi rất đắt, Vương Vượng Vượng là một học sinh nghèo, cô không muốn xài nhiều tiền.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người bạn trên mạng nhắn lại: “Nhân viên bán vé tại núi Diện Bao sẽ nghĩ mọi cách giữ lại du khách ở dưới chân núi tìm nơi ngủ trọ, lừa tiền mọi người, nhất thiết đừng mắc mưu.”

Thì ra là thế…

Tới nơi rồi, Vương Vượng Vượng hạ quyết tâm muốn leo lên núi, vì thế cô mua vé sinh viên. Một mặt là vì rất tự tin, có chút cố chấp, người khác nói cô không được, vì thế cô muốn chứng minh mình lợi hại; về mặt khác, cô không muốn coi tiền như cỏ rác, túi đã trống không mà còn chi ra đồng xu nhỏ nhoi.

Bà dì kia khuyên bảo thất bại, ném vé ra dường như có phần không tình nguyện.

……

Dọc theo đường lên núi, phong cảnh đẹp lắm.

Khi nghỉ ngơi lần đầu tiên, Vương Vượng Vượng hỏi: “À này…trong túi có gì ăn thế?”

Chung Thanh Văn liếc cô một cái rồi ném ba lô qua cho cô: “Tự em tìm đi.”

“Ờ…” Cô cúi đầu mở ra, nhìn bên trong, “Ồ?”

Khoai tây chiên Thiên Thần…

Cô xé cái bao màu vàng tươi kia: “Anh…”

Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ…

Cô tiếp tục lục lọi, còn có kẹo nho Nestlé Frutips và hạt óc chó.

“À…” Cô nói, “Chung Thanh Văn, cám ơn anh…”

Chung Thanh Văn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Thời gian đến mốc thứ nhất sớm hơn dự tính, dùng chưa tới hai tiếng.

Từ chân núi nhìn lên sườn núi, mây mù quấn quanh, có chút đồ sộ, nhưng khi đến sườn núi không biết mây lại đi đâu.

“Ha ha,” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi đã nói rồi, nhất định thuận lợi tới nơi, may mà không ở lại dưới chân núi.”

Lại nhìn phía trước một chút, bậc thang biến mất, chỉ còn đường đất, đường núi ngoằn ngoèo, vừa hẹp vừa dốc, một bên là bờ vực, một bên là vách đá, khiến người ta trông thấy mà có phần nhút nhát.

Lúc này mới rốt cuộc nhớ tới, thì ra sườn núi phía tây còn chưa sửa xong.

Lại lấy bản đồ ra nhìn, tuy rằng đường không dễ đi, trước khi trời tối nhất định có thể tới nơi.

thế nhưng, Vương Vượng Vượng coi nhẹ mức độ xui xẻo của mình.

Đi được một lúc, đột nhiên trời đổ mưa to, lại còn mang theo bông tuyết.

Vương Vượng Vượng và Chung Thanh Văn lập tức lấy áo mưa ra choàng lên người, trên núi không thể bung dù, nếu không có thể bị sấm sét đánh trúng.

Tầm mắt mơ hồ, mưa không gần tạt vào trong mắt, sau đó theo hai má nhỏ giọt không dứt, lau thế nào cũng không hết. Trời đất chỉ có một mảng lớn ẩm ướt và trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ phía xa. Lòng bàn chân trơn trượt, giống như bất cẩn một chút là ngã xuống ngay, giọt mưa rơi trên đầu hơi đau, rõ ràng sức lực không mạnh, nhưng có thể khiến người ta choáng váng.

Hai người đi về phía trước, Vương Vượng Vượng bỗng nhiên hơi sợ hãi, trong thời tiết và hoàn cảnh này, tất cả xung quanh đều giống nhau như đúc, cô dường như đã quên mình đang ở đâu, như là ngăn cách với thế giới, từng bước đi vào chỗ sâu thẳm, có dự cảm không biết mình sẽ đi tới nơi nào.

“Hy vọng trận m


Teya Salat