
Huy nói, “Cám ơn em, anh cũng sẽ
trân trọng, anh cũng sẽ viết thơ tặng em, cũng sẽ...”
Tôi nói, “Anh đừng nói quá như thế”,
tôi quay người đi.
Huy đi lên mấy bước, đưa tay ra nắm
lấy tay tôi, “Tuyết Nhi, anh yêu em, thật đó”.
Tôi rút tay lại, “Đừng nói quá sớm
như thế, em thấy rất khó xử, em sẽ cho anh một cơ hội trong tương lai, tự anh
phải nỗ lực đi”.
Thực ra tôi đã cho Huy một câu trả lời.
Huy xúc động nói, “Anh sẽ nắm giữ cơ hội này”.
Về đến nhà, Huy lại gọi điện thoại
đến, hai chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ.
Hiểu Lâm nói, xem ra tình cảm giữa
hai người cũng tốt đấy nhỉ.
Tôi không trả lời chị, chỉ cười đáp
lại.
Thứ sáu, ngày 13 tháng 7
Trời quang đãng
Mấy ngày nay Hiểu Lâm ở nhà tôi học vi tính. Trước đây, Hiểu Lâm chẳng biết tí
gì về vi tính. Học vi tính, điều cơ bản đầu tiên là phải học cách đánh máy, may
mà phiên âm của chị ấy cũng giỏi nên nắm bắt cũng rất nhanh.
Buổi chiều, Đạt Minh gọi điện thoại đến, bảo Hiểu Lâm đến công ty anh làm việc,
tôi nghĩ thế cũng tốt, cứ thử đi rồi hãy tính, mỗi tháng cũng có ít tiền. Đạt
Minh hẹn tôi và Hiểu Lâm tối nay đến nhà hàng Thanh Thiên, chủ yếu là để gặp
mặt cho biết nhau.
Ăn cơm xong, Đạt Minh và Hiểu Lâm
cũng bắt đầu thân mật với nhau hơn. Trước mặt Đạt Minh, Hiểu Lâm cứ nói thao
thao bất tuyệt, đây là điều trước đây tôi không nhận ra.
Đạt Minh nói với tôi, “Tuyết Nhi,
công ty mình đang cần những người như Hiểu Lâm làm việc tiếp thị, Hiểu Lâm có
kinh nghiệm dạy học, cũng có hiểu biết về tâm lý học, người cũng rất đẹp, rất
thích hợp cho công ty mình”.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên
đường Tân Giang, tiện thể ghé qua công ty của Đạt Minh xem thử, Đạt Minh đã
thương lượng với Hiểu Lâm tiền lương mỗi tháng là 1.000 tệ, cứ giới thiệu được
một cái máy thì còn có thêm phần trăm hoa hồng nữa. Hiểu Lâm rất hài lòng với
công ty của Đạt Minh.
Đạt Minh nói, “Bắt đầu làm việc từ
thứ hai. Tuyết Nhi, ngày mai cậu có kế hoạch gì không?”
Tôi nói, “Chẳng có kế hoạch gì, có
khi mình về thăm Gia Gia”.
Đạt Minh nói, “Mình muốn mời cậu và
Hiểu Lâm ra ngoại thành chơi, không biết cậu có thích đi hay không?”
Tôi không trả lời ngay, Hiểu Lâm
quay sang nói, “Tuyết Nhi, em thấy nên đi hay không?” Qua ánh mắt chị, tôi thấy
chị rất muốn đi. Tôi nói, “Vậy thì đHiểu Lâm mới đến, đi chơi cũng được”.
Hiểu Lâm rất hớn hở, tôi hiểu chị
ấy, mấy ngày nay cứ ở nhà suốt, trong lòng cũng thấy buồn bực.
Thứ bảy, ngày 21 tháng 7
Trời oi bức ngột ngạt, chẳng có một đám mây
L úc nãy vừa “chat” với “Huy - một người đàn ông trung niên”. Anh vẫn gửi thư
đều đặn cho tôi, lúc không còn gì để nói, anh liền chép một số bài thơ gửi cho
tôi, anh mong ước có một tình yêu lãng mạn, nhưng tôi lại cần một tình yêu đích
thực, xem ra giữa chúng tôi vẫn còn có một khoảng cách nhất định. Anh nói,
“Tuyết Nhi, anh sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho em, hạnh phúc của em chính là
hạnh phúc của anh, niềm vui của em chính là niềm vui của anh”.
Nhưng sự thật thì không ai có thể
làm được điều này.
Gần đây nhận được rất nhiều thư
email của bạn bè trên mạng, có lẽ là do tâm trạng không được vui nên tôi không
trả lời ai cả, nhưng lại cảm thấy áy náy. Đáp lại sự quan tâm của họ, tôi chỉ
có thể nói, “Cám ơn các bạn, mình sẽ lưu lại những lời nhắn rất hay của các bạn
như trước, dù các bạn chỉ nhắn một câu hỏi thăm bình thường, nhưng như thế cũng
đủ làm cho mình rất cảm động. Mong sao chúng ta luôn chân thành và quan tâm lẫn
nhau. Internet chính là chiếc cầu nối để chúng ta truyền đạt sự chân thành”.
Sáng nay tôi về nhà ba mẹ. Lâu rồi
tôi không về, ba mẹ rất nhớ tôi. Gia Gia của tôi vẫn vui vẻ, khỏe mạnh.
Khoảng thời gian gần đây, Hà Quốc An
đột nhiên biến mất, không còn đến làm phiền tôi nữa, cuộc sống của tôi cũng yên
ổn hơn. Hà Quốc An - con người đã làm cho trái tim tôi lạnh giá, mong rằng từ
nay anh ta sẽ mất tăm mất dạng luôn.
Thứ ba, ngày 24 tháng 7
Hôm qua, tôi cùng Trương tổng đi thành phố H để bàn bạc việc góp vốn.
Trương tổng năm nay 39 tuổi, điềm đạm nhã nhặn, trông rất phong độ. Bình thường
lúc ở công ty, anh rất nghiêm khắc với nhân viên, còn ra khỏi công ty, đi cùng
nhau như thế này, tôi lại nhận ra anh khá dí dỏm hài hước và hoạt bát. Hình như
những người hiện đại đều giấu mình trong mặt nạ, không thể hiện tính cách bẩm
sinh của mình bằng sự nghiêm khắc nào đó. Trương tổng bảo tôi đi cùng, tôi vừa
hồ hởi lại vừa có một linh cảm nào đó. Nghe mấy người trong công ty bàn tán, vợ
Trương tổng là một phụ nữ ít học, hơn nữa còn rất chua ngoa, và tất cả những
thứ mà Trương tổng có bây giờ đều là của vợ, tiếng là ông chủ công ty, nhưng
trên thực tế thì tất cả quyền hành trong công ty đều do vợ anh ấy nắm giữ.
Tôi đang nghĩ có phải anh đã dùng hôn nhân để đổi lấy của cải không. Từ trước
đến nay, chuyện phụ nữ lấy chồng vì tài sản đầy rẫy ra đó, vì trời sinh ra phụ
nữ đã có ham muốn hưởng thụ giàu sang, nếu không thì tại sao những người đàn
ông thành đạt lại kêu gọi “cho vợ ở nhà”. Còn đàn ông sinh ra lại thích tranh
đua ngoài xã hội,