
có thể không cần đầu tư một tệ nào cũng được, ngược lại, tôi còn trả
lương cao cho cô nữa”.
Tôi nói, “Trên đời này làm gì có
chuyện tốt như thế chứ, không lẽ cô là một người phụ nữ giàu có đầy bản lĩnh
hay sao”.
Mã Lợi Hoa cười bí mật, “Tôi có phải
là phụ nữ giàu có gì đâu, tôi đã nói là có một ông chủ lớn muốn đầu tư mà, cái
ông chủ ấy còn chủ động chỉ đích danh cô nữa cơ, cô thật không biết giá trị của
bản thân mình ư?”
Cái gì mà là giá trị bản thân chứ?
Châu Tuyết Nhi chỉ là một phụ nữ đã ly hôn rất bình thường thôi mà? Tôi nghĩ
một lúc rồi nói, “Thôi được, tôi đồng ý làm, nhưng tôi muốn được biết ông chủ
lớn ấy là ai? Tôi muốn nói chuyện với ông ta trước rồi mới quyết định”.
Mã Lợi Hoa hứa để cô liên lạc với
ông chủ trước, để ông ấy hẹn giờ, thế nhưng Mã Lợi Hoa lại không gọi điện thoại
ngay mà vẫn mải miết tập.
Tôi đợi một lúc thấy cô không có
động tĩnh gì, liền hối cô gọi điện thoại, cô cười và nói với tôi rằng, “Không
ngờ Châu Tuyết Nhi còn là một người nóng tính nữa đấy, muốn biết bất cứ chuyện
gì thì cũng không thể nóng vội được đâu”.
Tôi chỉ cười cười mà không trả lời.
Sau khi cùng tập với cô thêm mấy chục phút nữa, tôi cùng cô vào phòng tắm nước
nóng, rồi mới cáo từ ra về.
Ngày 15 tháng 1
Trời trong xanh
Mãi đến trưa hôm nay, Mã Lợi Hoa mới
gọi điện thoại đến, hẹn tôi 3 giờ chiều đến trung tâm thể dục thẩm mỹ của cô ấy
để gặp mặt ông chủ đó, nhưng trước lúc ấy, cô Thạch đã gọi điện thoại đến, bảo
tôi đến nhà cô ấy trước 1 giờ, chưa biết là cô Thạch sẽ bảo tôi làm những
chuyện gì, phải tốn bao nhiêu thời gian đây. Tôi đành phải nói với Mã Lợi Hoa
là trưa nay chắc là tôi không đến được rồi.
Mã Lợi Hoa nói, “Cô còn phải đi với
cái bà đó phải không?” Tôi trả lời, đúng vậy.
Cô ấy nói, “Xem cô kìa, vì cái gọi
là công việc ấy mà đã bao lâu rồi cô không đến tập thể dục được, cô không sợ sẽ
lên cân hay sao? Hãy nghe tôi đi Tuyết Nhi, cô không nên vì cái mà cô gọi là
công việc ấy làm lỡ mất chuyện lớn được. Cô thấy mình làm như thế thì có ý
nghĩa gì chứ? Thật là lãng phí tuổi thanh xuân!” Mã Lợi Hoa nói xong liền cúp
máy.
Tôi cầm ống nghe ngây người ra một
hồi lâu mới bỏ xuống, có lẽ công việc mà tôi đang làm không có thể diện cho
lắm. Nhưng tôi vẫn sửa soạn một chút rồi đi thẳng đến nhà cô Thạch.
Sắc mặt của cô Thạch hôm nay rất
tươi tỉnh, cô đã dọn dẹp phòng ốc rất sạch sẽ, thấy tôi đến liền vui vẻ mời tôi
ngồi. Cô hào hứng kể cho tôi nghe chuyện yêu đương của con trai cô ấy và một cô
gái nước ngoài, nói một hồi mấy chuyện gia đình xong, cô Thạch lấy ra một cuốn
sách văn học mang tựa đề Máu đen, mà cô mượn của bác Lý hàng xóm, bảo tôi đọc
cho cô ấy nghe. Trên tay tôi cầm cuốn sách nặng trình trịch đã ố vàng, hơn nữa
còn có mấy chữ bị mờ nữa, tự nhiên trong lòng tôi có những cảm xúc khó tả,
không biết hôm nay cô Thạch sẽ bắt tôi đọc bao nhiêu trang cho cô ấy nghe nữa
đây, mà quan trọng là tôi không thích loại sách này một chút nào cả. Bên tai
văng vẳng câu nói của Mã Lợi Hoa “Thật là lãng phí tuổi thanh xuân”. Đúng vậy,
tôi cứ như thế này, thật đúng là lãng phí tuổi xuân, tia sáng tuổi xuân của tôi
không thể lụi tắt ở nơi n
Tôi ráng nhẫn nại đọc cuốn tiểu
thuyết, lúc bắt đầu đọc tôi dùng tiếng phổ thông, cô Thạch nói tiếng phổ thông
của tôi không được chuẩn, nên tôi chuyển sang dùng tiếng địa phương. Tôi đọc
đến nỗi khô rát cả cổ họng, vừa đọc vừa uống đến ba cốc nước hoa quả.
Khoảng 3 giờ chiều, chuông điện
thoại nhà cô Thạch reo lên, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội ngơi ra được một tí.
Tôi rất muốn nói rằng, “Thôi đi, cứ đọc như vậy thì chán quá”, nhưng thấy dáng
vẻ nhắm nghiền mắt thích thú của cô Thạch, thì tôi lại không nỡ nói như thế.
Cô Thạch đặt điện thoại xuống nói
với tôi, “Tuyết Nhi này, bộ cô đến chỗ tôi làm mà không cho chồng biết hả”. Cô
Thạch làm tôi ngơ ngác, trong lòng nghĩ, chồng ư? Tôi làm gì có chồng chứ, trừ
phi là Hà Quốc An, mà không, Hà Quốc An chắc là không biết đâu. Tôi hỏi cô
Thạch, anh ta đã nói gì. Cô Thạch nói, “Anh ta muốn cô bỏ ngay công việc này và
quay về nhà gấp!”
Tôi càng không biết đường nào mà lần
nữa, sao trên đời lại có chuyện lạ như vậy chứ, vô duyên vô cớ lại xuất hiện
một ông chồng? Đang lúc tôi không hiểu sự tình ra sao thì điện thoại di động
của tôi vang lên. Mã Lợi Hoa gọi đến, cô ấy nói, “Tuyết Nhi, sao còn không chịu
mau đến đây, ông chủ đầu tư đã đợi cô lâu lắm rồi đấy”. Cô Thạch đứng bên cạnh
hỏi, “Là chồng cô gọi hả?”
Tôi không để ý đến cô Thạch, nói với
Mã Lợi Hoa rằng, hiện giờ tôi đang làm việc, thật tình không cách nào đi được
đâu, để bữa khác. Lúc ấy trong điện thoại truyền đến một giọng nói của đàn ông,
“Tuyết Nhi, chào em, anh là Vương Kiếm Hùng đây”. Tôi vừa nghe thấy giọng của
Vương Kiếm Hùng thì trong chốc lát mắt như lóa cả lên, tôi lớn tiếng hỏi, “Kiếm
Hùng? Anh đó hả?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Anh đây, em
khỏe chứ Tuyết Nhi, công việc vẫn thoải mái
Ngay sau đó Vương Kiếm Hùng lại nói
tiếp, “Xin lỗi Tuyết Nhi, anh không muốn làm tổn thương em đâu”.
Tôi hỏi, “Nếu n