XtGem Forum catalog
Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

c hoàn chỉnh.

“Sao vậy?”

Từ cổ truyền đến một cảm giác lành lạnh, Kỳ Thịnh dừng chân lại, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Không có gì.” Thẩm Hạ Chí vội vàng ngẩng đầu lên cười: “Ăn no quá nên có chút mệt.”

Một lúc lâu sau, Kỳ Thịnh cũng không lên tiếng, anh chỉ là đi tới đi lui, rồi đi tới cái ghế gỗ trong tiểu đình. Anh đặt cô lên ghế rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đùi mình cho cô nằm nghiêng.

“Ở đây nghỉ một chút, có được không?”

“Ừ.” Cô trả lời, xoay người lại, đưa tay vòng qua eo anh, rúc vào người anh như con mèo con.

Kỳ Thịnh dựa lưng vào ghế dài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rằm xinh đẹp, khóe môi giương lên. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm trăng hoặc là phải nói, là lần đầu tiên anh thấy trăng đẹp như thế. Nhưng anh biết, là bởi vì có cô bên cạnh nên anh mới cảm thấy mọi việc thật tốt đẹp. Anh nghĩ, anh hiểu được tâm trạng của cô. Thật ra thì hai người họ rất giống nhau, càng cô đơn thì càng quyến luyến hơi ấm, chỉ cần là một chút thì cũng muốn đem nó giấu đi.

Xung quanh rất yên tĩnh, không biết qua bao lâu, anh cho là co đã ngủ say thì cô đã chậm rãi lên tiếng: “Kỳ Thịnh...”

“Hả?”

“Em đã từng nói em rất yêu anh chưa?”

Nhịp tim của Kỳ Thịnh đột nhiên chậm lại, anh cúi đầu nhìn cô bé trên đùi mình, giống như là đang xác nhận xem người vừa nói chuyện có phải là cô không.

Thẩm Hạ Chí cười, xoay người nằm ngang. Trong đêm tối, con ngươi của anh thật xinh đẹp đến kinh người, cô kiên định nói: “Kỳ Thịnh, em yêu anh, rất yêu anh.”

Nói không khiếp sợ đó là điều không thể nào, Kỳ Thịnh gần như ngưng thở, tay anh không tự chủ được chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại của cô. Anh nghĩ cô có rất nhiều lý do gả cho anh: cảm kích, cảm động, lệ thuộc, nhu cầu... Đợi chút, nhưng trong đó không bao gồm, cô yêu anh. Kỳ Thịnh không biết cảm giác đau nhói trong lòng ngực này là gì, anh chỉ biết cảm giác đó thật kỳ diệu. Trên đời này, thật sự có một người yêu anh.

“Em xác định không phải là…”

“Không phải!” Thẩm Hạ Chí giơ tay lên ôm gáy Kỳ Thịnh, cô phát hiện mình rất hiểu rõ anh, cô cau mày đính chính: “Kỳ Thịnh, em biết rõ cái gì là cảm động, cái gì là lệ thuộc, cái gì là tình yêu.”

“Nhưng...”

“Không có nhưng gì cà.” Cô kéo đầu anh xuống, khẽ hôn lên môi anh: “Có lẽ bây giờ anh cha7 yêu em, hoặc là vĩnh viễn anh cũng không biết yêu là gì. Nhưng anh không phải sợ, có em yêu anh, như vậy là đủ rồi.”

Nghe lời nói cảm động của cô, Kỳ Thịnh thở dài một tiếng. Anh cũng không thể khống chế mình được nữa, anh nắm lấy cái ót của cô, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng quấn quýt với nhau. Dưới ánh trăng rằm đoàn viên, hình ảnh hai người đẹp như bức họa. Ánh trăng cũng như minh chứng cho bọn họ nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Hết chương 5 Kỳ Thịnh hôn đủ rồi mới buông cô ra, anh nhìn tròng mắt đen sáng như sao của cô: “Kỳ Thịnh, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, về sau, còn có con của chúng ta, chúng ta sẽ có một gia đình hoàn mỹ hạnh phúc.”

Từ đó, cô sẽ không để anh cô đơn nữa, không để cho đôi mắt của anh thỉnh thoảng lóe lên sự tịch mịch lạnh lẽo.

“Đứa bé?” Kỳ Thịnh giật mình.

“Đúng vậy.” Bộ dáng của anh làm cô cười không ngừng, sau đó cô cố ý hỏi lại: “Không phải mỗi ngày anh “vất vả cần cù” là vì như vậy sao?”

“Nghịch ngợm!” Kỳ Thịnh cào cào cái mũi nhỏ của cô, hời hợt trừng phạt cô.

“Em nói thật mà.” Cô sờ sờ mũi, cười tươi nói: “Nếu như chúng ta có đứa bé, anh muốn đặt tên gì cho nó?”

Tên của đứa bé... Kỳ Thịnh bị cô lây nhiễm, khẽ cười một tiếng. Anh cảm thấy ngực mình trướng lên đau đớn nhưng cũng rất thỏa mãn, anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời: “Kỳ Hỷ.”

Thẩm Hạ Chí nhìn theo ánh mắt anh, cô hỏi: “Trăng sáng?”

“Không, hạnh phúc, đồng âm với trăng sáng, sau này con gái của chúng ta sẽ tên là Kỳ Hỷ.”

Hạnh phúc, anh hy vọng đứa bé của bọn họ sẽ được sinh ra trong hạnh phúc, cả đời không phải sống trong cô đơn.

Hình như là Thẩm Hạ Chí hiểu ý anh, cô gật đầu một cái, thậm chí còn không phản bác lại, con gái? Làm sao anh biết tương lai họ sẽ có con gái?

Nhưng cô cũng không phá đi giấc mộng của anh. Nếu anh thích con gái thì cô sẽ cho anh một đứa con gái.

“Được, vậy gọi Kỳ Hỷ đi, vui vui mừng mừng.”

Kỳ Thịnh cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt của anh là vô vàn tình yêu thương nồng nàn.

“Hạ Chí, cám ơn em.”

Cám ơn cô đã ở bên anh, giống như ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời tăm tối của anh.

“Không cần khách sáo!”

Cô kéo đầu anh xuống, nhẹ hôn lên môi anh. Thật ra thì điều cô muốn nghe nhất không phải là cảm ơn mà là ba chữ kia. Không biết lúc nào cô mới nghe được nhưng cô không vội, cô vẫn có thể đợi.

Chờ anh... Nói yêu em.

Không khí cuối thu thật trong lành.

Thẩm Hạ Chí đứng ở trong vườn hoa ngâm nga ca khúc cô yêu thích, nụ cười trên mặt chưa bao giờ vơi đi

Nói đúng ra, từ khi gả cho Kỳ Thịnh thì trên mặt cô trừ cười ra thì chỉ có cười. Cuộc sống của họ thật là hạnh phúc. Theo lý mà nói ở tuổi cô thì mọi người thường thích một cuộc hôn nhân oanh oanh liệt liệt nhưng cô thì không, cô thích cuộc sống tĩnh lặng như bây giờ, cô không muốn thay đổi chút nào.

Cô biết, chờ cô làm việc xong thì ch