XtGem Forum catalog
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

hi long, cực phẩm trong nam nhân, có cô gái nào gặp Nhị gia, không phải là xuân tâm nảy mầm, lập tức hành động?

Nhậm Thất trầm tư hồi lâu.

"Đúng là kỳ quái, nếu như nói cô có mang ý đồ gì mà đến, cô cũng quá bảo trì

bình thản. Biểu hiện của cô giống như trên cái thế giới này không có gì

có thể hấp dẫn được cô, làm cô có phản ứng tò mò. Tôi chưa từng gặp nữ

nhân vân đạm phong khinh giống như cô, tựa như hoàn toàn không có ham

muốn hưởng thụ vật chất, không xoi mói cũng không ngang ngược, thích ứng trong mọi hoàn cảnh đến khiến người sợ. Cô quá bình thường rồi, bình

thường tới trình độ không nhược điểm."

"Này chẳng phải là rất không bình thường?" Chú Toàn lẩm bẩm tự hỏi, "Không biết Nhị gia đã lưu ý tới chưa?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thời gian ở trong vườn của Hải Khiếu dù sao

cũng thiếu hụt. Có lẽ, bọn họ cần nhắc nhở Nhị gia, không phải sao?

Rạng sáng, Tâm La bị một loại cảm giác kỳ dị tồn tại khiến cho thức tỉnh. Cô từ từ mở mắt, để cho tròng mắt mình thích ứng bóng tối. Sau đó, cô phát hiện một người đứng trước giường, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ ánh

hắn thành một hình cắt nhàn nhạt.

"Cô đã tỉnh." Thanh âm trầm thấp đặc biệt của Nhậm Hải Khiếu trong đêm tối nghe cực kỳ hùng hậu.

"Nhị gia." Tâm La từ trong bóng tối ngồi dậy, dùng chăn bao lấy mình, để tránh cảm lạnh.

"Cô cũng không tò mò hoặc là sợ tôi khuya khoắt đứng ở trong phòng của cô?" Hắn lạnh giọng hỏi, theo bản năng không vui.

"Đầu tiên, Nhậm Thất là một vị tổng quản xứng chức, nếu hắn đã đáp ứng sẽ

truyền lời thay tôi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiếp theo, tôi tin

tưởng nhân cách ngài, tin tưởng ánh mắt mình, ngài không phải là cái

loại đàn ông nửa đêm xông vào phòng của nhân viên nữ có ý đồ bất chính.

Dù sao lấy điều kiện của ngài, biết bao phụ nữ chen lấn muốn leo lên

giường của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý."

"A, nguyên lai là như

vậy." Hải Khiếu ngồi xuống ở cuối giường của cô, thu hồi không thích ban đầu. Hắn rất để ý thái độ của cô, bởi vì cô quá mức không chút để ý,

không có ý thức bảo vệ mình. Nghe xong giải thích của cô, hắn hiểu được

mình đã quá kinh ngạc. Huống chi lấy thân thủ của cô, người bình thường

chỉ sợ cũng rất khó khăn bất chính đối với cô.

"Tốt thôi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Hắn nhớ tới lời Nhậm Thất chuyển đạt cho hắn.

"Ngày mai, hoặc là nói hôm nay, trong trường học Anh Nhất cử hành hội người

mẹ, cháu hi vọng tôi có thể đi tham gia, ngài đồng ý không? Nếu như đồng ý, tôi liền xin phép ngài, đi ra ngoài tham gia."

"Nếu tôi không đồng ý?" Hắn thật rất mong đợi phản ứng của cô.

"Như vậy Anh Nhất chỉ có thể thất vọng." cô nhún vai một cái ở trong bóng

tối. Tận hết chức thủ lại không vượt qua bổn phận, bây giờ không phải là lúc dễ dàng đắn đo. Thật ra thì cô đại khái có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, vậy mà, chưa chắc có thể giải quyết căn bản

vấn đề? Can thiệp vào là hành động rất ngu xuẩn, đối với điều này, cô

cực kỳ hiểu rõ.

"Tôi cho là cô sẽ hết sức tranh thủ với tôi, giải thích chỗ tốt cô tham gia và cái xấu khi vắng mặt." Hắn cười, tiếng

cười khuấy bể bóng đêm thâm trầm. "Tôi cho là cô sẽ chỉa thẳng vào lỗ

mũi của tôi nói tôi không phải là người cha tận trách, nói cô thất vọng

đến cỡ nào."

"Cảm giác tôi cho ngài là như vậy sao? Vậy thì thật

là rất tiếc nuối, đêm quá đen, tôi không nhìn thấy lỗ mũi Nhị gia ở nơi

nào." Tâm La bởi vì bị quấy tỉnh, khẩu khí cũng không khá lắm, chẳng qua là cô cũng không tự giác.

Nhưng Hải Khiếu lại cảm thấy. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, miệng lưỡi sắc bén với cô là một việc khoái trá, cô là

người có thể khiến cho hắn hoàn toàn buông lỏng, đơn thuần tới nói

chuyện với nhau, không có áp lực và gánh nặng. Nhưng, bây giờ thời gian

không đúng, tán gẫu tiếp nữa, hôm nay cô có thể mang một đôi mắt gấu mèo 0.0 đi tham gia hội người mẹ của Anh Nhất.

"Tôi sẽ lái xe đưa cô đến trường học, ngủ ngon." Hắn đứng dậy rời đi, trước khi kéo cửa bước

ra khỏi phòng hắn xoay người lại nói với Tâm La:

"Về sau ngủ tốt nhất đóng toàn bộ cửa sổ ban công, tránh cho tương lai đang ngủ chết như thế nào đều không biết."

Tâm La thiếu chút nữa muốn cầm lên gối đầu sau lưng đánh tới bóng lưng dày

rộng của hắn, khó trách cô không có nghe được tiếng mở cửa.

"Tôi

tin tưởng sự an toàn tinh vi của hệ thống an ninh ở vườn Hải Nhiên, được không?" Cô nói thầm cường điệu mới nằm xuốngg. Nhắm mắt lại muốn ngủ

lần nữa, đáng tiếc đã một chút buồn ngủ cũng không có.

Nằm ở ban

đêm từ từ chết đi, cô nhàn nhạt hồi tưởng cuộc sống đã qua một tháng,

cảm thấy không thể tin, không cần vây quanh một người, lấy hắn làm trung tâm cuộc sống, bình thản trôi qua đến gần như nhàm chán. Nhưng, cô thế

nhưng cũng vượt qua như vậy, thậm chí có chút thích.

Anh Nhất là

đứa bé làm cho người ta muốn thương yêu, Nhậm Hải Khiếu và vườn Hải

Nhiên của hắn mặc dù tràn đầy các loại bí mật, nhưng dù soa bọn họ cho

cô ở lại. Cô biết nếu như cô tò mò, cô sẽ giống cô dâu của Lam Hồ Tử[1'>

mở ra cánh cửa không được cho phép mở ra kia, đi dọ thám bí mật sau lưng kia, sau đó cũng giống c