
cười đến sáng như hoa xuân, nghe lời nói dí dỏm của cô.
Tình yêu của hắn, tới rất mạnh mà không kịp làm phòng ngự.
Lần này, hắn không muốn làm hư tất cả, mất đi người có thể sớm sớm chiều chiều, có thể nắm tay bạc đầu.
Chậm rãi đè cô té trên giường, hắn cúi đầu, hôn lên trên mặt mang theo vị nước mắt hơi mặn của cô.
Tay của hắn dọc theo mặt mày khéo léo của cô, nghiêm túc như muốn khắc sâu
cô vào trong linh hồn. Mơn trớn lông mày tựa như trăng rằm của cô, mơn
trớn sống mũi không phải rất thẳng của cô, mơn trớn cằm nhọn khéo léo
của cô, cuối cùng dừng lại trên cánh môi đầy đặn của cô. Môi của hắn
cũng ngừng lại ở khoảng không cách môi cô khoảng 1cm.
"Tâm La,
anh sẽ không phát lời thề vô ý nghĩa, anh chỉ muốn yêu em, không chỉ tối nay, cũng không chỉ thân thể. Nếu như em không muốn, chỉ cần đẩy anh
ra, anh sẽ không làm trái với ý nguyện của em." Hắn chạm môi của cô thì
thầm.
Mặt của Tâm La lập tức đỏ. Cô quên rơi lệ, thân thể to lớn
đè ở trên người cô tản ra hơi thở nóng bỏng, cháy lòng của cô, dường như muốn thiêu hết tất cả của cô. Cả người cô xụi lơ, không dùng được một
chút khí lực, càng không nói đến đẩy hắn ra.
"Anh đã cho em cơ
hội, Tâm." thanh âm của Hải Khiếu trở nên thấp trầm hấp dẫn. Sử dụng môi và tay của hắn, thi triển ma lực dục vọng ở trên người của cô, đốt tất
cả ngọn lửa, đẩy hai người đến thiên đường hoan ái.
Mà đêm, còn dài hơn.
Ánh mặt trời, xuyên qua khe hở rèm cửa sổ sát đất màu lục, rải vào bên trong phòng.
Tâm La dần dần tỉnh lại, chậm rãi nâng lông mi lên, rọi vào mi mắt cô, là
một lồng ngực rộng rãi mà bền chắc của phái nam, da thịt màu lúa mạch
sáng, bắp thịt căng đầy. Cô có mấy giây mờ mịt, không biết đêm nay là
đêm nào, cũng không biết người ở chỗ nào, lại càng không biết là ảo là
thật. Nhẹ nhàng chuyển động thân thể, cô phát hiện mình bị ôm trong một
đôi cánh tay sắt.
Rũ lông mi xuống, cô nhớ lại đêm qua. Ngoài
kinh ngạc, là mật ngọt. Người đàn ông ôm cô thật chặt, cực độ nhiệt
tình, mang theo cô leo lên đỉnh núi vui thích, một lần lại một lần. Hắn
cuồng dã nhiệt liệt hấp dẫn giống như mong mỏi một đời một thế, hắn cho
cô hạnh phúc cực hạn của người phụ nữ. Mà tư thế hắn ôm chặt lấy cô,
tràn đầy tham muốn giữ lấy, khiến cho cô cảm thấy được quý trọng.
Bên môi dâng lên một nụ cười, cô lặng lẽ thở dài, dựa vào lồng ngực hắn,
phóng túng chính mình hưởng thụ ấm áp của hắn, dựa vào thân thể khỏe
mạnh khiến cho cô an tâm.
Hải Khiếu từ sáng sớm đã tỉnh rồi. Hoan ái cả đêm khiến hắn thấy có chút không thành thật. Chỉ có thân thể xinh đẹp bị hắn ôm chặt trong hai tay, chứng minh tất cả xảy ra không phải
là một giấc mộng quá mức tốt đẹp. Hắn cúi đầu hôn cái trán trắng noãn
của cô, trên mặt lạnh lùng dâng lên nụ cười ôn nhu. Hạnh phúc a, chính
là cái phút chốc mỗi ngày tỉnh lại, vừa mở ra mắt có thể nhìn thấy người yêu nằm ở trong ngực.
"Tâm, anh biết rõ bây giờ em vẫn không thể lập tức tin tưởng vào tình yêu, cũng không thể lập tức tin tưởng anh.
Nhưng không cần gấp gáp, anh sẽ không ép em, anh có thể chờ, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh. Em có thể từ từ nếm thử, tín nhiệm một người, yêu một người lần nữa; có thể nếm thử vui vẻ tốt đẹp sớm chiều sống chung.
Chúng ta, còn có Anh Nhất, nếm thử chia sẻ tất cả." Hắn nỉ non tự nói.
"Anh không muốn chúng ta bỏ qua nhau, cho nên, Tâm, thân yêu, em phải
phụ trách với anh, không thể bội tình bạc nghĩa; không thể bỏ đi sau khi anh động tâm với em; không thể không yêu em."
Tâm La nhắm mắt lại, làm bộ cô còn đang trong giấc mộng, không có nghe thấy lời nói có chút vô lại có chút bốc đồng đó.
"Thân yêu, em đã không có phản đối, như vậy chính là đồng ý."
Nói xong, Hải Khiếu mỉm cười, trong mắt sáng lóe lên ánh sáng ôn nhu quyến luyến. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Mấy ngày nay Tâm La nhìn thấy Hải Khiếu, sắc mặt luôn ửng đỏ. Hôm đó, cô
tỉnh lại một lát, liền lại ngủ thiếp đi trong cánh tay kiên cố của Hải
Khiếu, cho đến mặt trời lên cao, Anh Nhất đến cửa tìm cô, bắt gặp hình
ảnh cô và Nhậm Hải Khiếu ôm nhau ngủ tại chỗ.
Nhậm Hải Khiếu da
mặt dày siêu cấp đuổi con trai ra khỏi phòng của cô xong, sau đó mặc
quần áo vào, đường hoàng đi ra cửa phòng của cô, còn lớn tiếng nói với
cô vẫn đang chui đầu vào trong chăn: "Em yêu, em nghỉ thêm một lát. Anh
bảo người đưa cơm lên cho em."
Sau, qua một tuần ròng rã, lão
quản gia ngày ngày đều nấu đồ bổ cho cô ăn; tất cả người làm ở Hải Khiếu ngầm cho phép bắt đầu gọi cô "Phu nhân", Anh Nhất càng lời trẻ nhỏ
không kiêng kỵ hỏi hắn lúc nào thì mới có thể thêm em trai hoặc em gái.
Duy có Nhậm Thất vẫn mặt lạnh, rõ ràng là lo lắng phiền não.
Mà người khởi xướng, thì gương mặt tuấn tú tươi cười, bó tay bàng quan, vui khi việc thành.
Tâm La ngồi ở trong vườn hoa, hơi phiền não. Cô cũng không phải là ghét bài xích tất cả xảy ra, chẳng qua là, cô còn chưa quen.
"Mật tiểu thư, điện thoại." Nhậm Thất im lặng đến gần, đưa điện thoại lên.
"Mật Tâm La." cô nghe điện thoại.
"Hello, em yêu –" Thanh âm hài hước nhạo báng của Đông Trẫm truyền vào trong
tai của