
ời. Ai, thời gian tương tư quá mức, chỉ trừ lúc gặp nhau.
"Nhớ người kia?" Chuy dùng tiếng Trung hỏi.
Tâm La quay đầu nhìn cô, vô ý chống lại một đôi mắt sáng hiểu rõ thế sự. Cô cười cười, không có phủ nhận.
"Tôi nghĩ thế. Đi tới Tây Ban Nha, đối diện đàn ông hấp dẫn, không có biểu
tình thèm thuồng cũng được, lại vẫn bày ra dáng vẻ mất hồn mất vía, có
thể thấy được là lòng đã bị buộc." Chuy hiểu rõ cười. "Nếu nhớ hắn,
không bằng trở về."
Trở về? Tâm La lắc đầu, đã đến Tây Ban Nha,
thì để cho cô tận tình chơi một lần, như vậy trở về sau, cô sẽ không có
gì tiếc nuối.
"Vậy thì tạm thời quên người nọ, để cho chúng ta
cuồng hoan đi. Tránh cho tương lai già rồi hối hận, cả đời đặt toàn bộ
trọng tâm ở trên người một nam nhân xấu, kết hôn sinh con, rửa tay nấu
canh, không có tự do, cũng không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Chỉ chớp mắt, người cũng già đi, răng long tóc rụng." Một câu của Chuy đã nói
toạc ra trải qua cả đời của đại đa số phụ nữ.
Tâm La cười lần
nữa, đây chính là nguyên nhân cô thích Chuy, cư xử tựa như không có tim
gan, thực là dễ dàng. Chẳng qua là, cô không có tim gan như vậy, là trải qua chuyện gì?
"Ở trên người của cô, nhất định không có cơ hội
trình diễn sau bảy năm là ngứa ngáy[3'>." cô chân thành chúc phúc Chuy cả đời đều vui vẻ sung sướng như bây giờ.
Bữa cơm này, bọn họ ăn đủ ba giờ, đi ra quán ăn thì bên ngoài đã trăng lên đỉnh đầu rồi. Ba người hơi hơi say, dọc theo phố nhỏ hẹp hẹp đi về phía trước, lại trở về chỗ
trước kia xem biểu diễn khêu gợi của tuấn nam mỹ nữ.
Chưa đi xa,
Chuy dừng bước lại, ngồi xổm người xuống thắt dây giày, sau đó đứng lên
nhỏ giọng nói với Tâm La và Julio: "Có người đi theo phía sau chúng ta."
"Đừng quay đầu." Tâm La nhắc nhở.
Nhưng, vẫn muộn một bước, Julio đã theo bản năng quay đầu lại nhìn quanh.
Chuy ai thán một tiếng, che mắt, Julio nhảy tới trước một bước, ngăn ở trước người hai vị tiểu thư.
"Bị các người phát hiện rồi. Chậc chậc, anh em, diễm phúc của cậu không cạn a, hai vị tiểu thư xinh đẹp như vậy ở cạnh cậu." Ba người đàn ông vạm
vỡ lấy hình nửa vòng tròn tới gần bọn họ, vây ở bên cạnh bọn họ.
"Các người muốn làm cái gì? Nếu như các người muốn tiền, chúng tôi có thể
cho các người tất cả, nhưng xin không cần tổn thương chúng tôi." Julio
cố gắng đàm phán với bọn họ. Hắn không thể bảo vệ các nữ sĩ chu toàn
dưới sự tấn công của cả ba người.
"Tiền?" Một người đàn ông vạm
vỡ khinh thường cười cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn chỉnh tề hiếm
thấy. "Tiền có chỗ nào hơn người?"
Người? Tâm La liếc nhìn Chuy
thần sắc lạnh nhạt, cùng với Julio ngăn ở họ trước mặt cố tự trấn định,
không xác định trong bọn họ ai là mục tiêu. Bất quá, Chuy ánh đẹp chiếu
người lại coi loại trường hợp này là chuyện vụn vặt thường ngày, tựa hồ
càng phù hợp tiêu chuẩn xinh đẹp, lạnh lùng.
"Động thủ!" Người đàn ông vạm vỡ không để cho bọn họ trì hoãn thời gian nữa, hạ lệnh bắt người.
Cũng trong lúc đó, Tâm La có quyết định. Cô vươn mình mà ra, nghênh chiến ba người đàn ông rõ ràng có bản lĩnh.
"Julio, anh mang Chuy đi, nơi này giao cho tôi." Cô bày ra tư thế tự vệ bảo thủ.
Người đàn ông vạm vỡ cầm đầu nháy mắt với đồng bọn, hai người khác nhanh
chóng lấn đến gần Julio cùng Chuy, đưa tay liền chém tới phía sau cổ hai người. Tâm La thấy Julio không cách nào bảo vệ Chuy thoát thân, lập tức xoay người cố gắng để cho Chuy có thể bình yên thoát hiểm. Sau đó, cô
phát hiện chuyện kỳ hoặc.
Ba người đàn ông vạm vỡ lại không hẹn
mà cùng buông tha cho công kích Chuy rõ ràng vô lực đánh trả, tránh ra
Julio hơi có lực sát thương, mà khóa cô làm mục tiêu. Cô cau mày. Bọn họ muốn trước giải quyết cô có năng lực đánh trả trước, mới đối phó bọn
Chuy? Nhưng, bọn họ luôn hiểm hiểm tránh qua lúc sắp đánh trúng chỗ yếu
hại của cô, làm cái gì? Hạ thủ lưu tình, tiêu hao thể lực của cô ư?
Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối cô đều đoán sai lầm rồi? Mục của bọn họ căn
bản không phải đả thương người hoặc là cướp tiền cướp sắc sao?
"Dừng tay!" cô quát. "Nếu không, tôi liền thét chói tai khiến tất cả mọi người từ trong nhà lao ra."
Quả nhiên, bọn đàn ông vạm vỡ dừng tay, nhưng vẫn vây quanh bọn họ.
"Không cần đùa giỡn tiếp nữa. Mục tiêu của các người là tôi, không cần công
kích bạn của tôi, chỉ cần để cho bọn họ an toàn rời đi, tôi sẽ ngoan
ngoãn đi với các người." Tâm La ném cho Chuy và Julio một ánh mắt bình
tĩnh chớ nóng, mỉm cười nói với mấy người đàn ông vạm vỡ.
Người
đàn ông cầm đầu nghe, ánh mắt chợt lóe, thu lại thái độ đùa giỡng, vẫy
vẫy tay, lập tức có một cỗ xe RV màu đen chạy qua , có thể thấy được bọn họ sớm có dự mưu. Cửa xe tùy theo mở ra, hắn làm một thế tay "mời".
Trước khi lên xe, Tâm La nhẹ giọng giao phó với Chuy cùng Julio. "Các người
yên tâm trở về đi, không cần lo lắng cho tôi, không có việc gì." Nói
xong, cô cúi đầu lên xe.
Ba người đàn ông vạm vỡ cũng lên xe sau đó, kéo cửa xe, xe tức thì chạy nhanh đi, để Chuy và Julio xa xa ở trong bóng đêm.
Bên trong buồng xe một mảnh trầm mặc, ba nam nhân không có bất kỳ cử động
bất lợi đối với T