
i Nhậm gia cũng không có vấn
đề truyền thừa hương khói, cho nên về chuyện nam nữ, huynh đệ bọn họ
trước sau như một rất tự do.
"Cha, ngài không phải là tôn trọng
tùy theo tự nhiên mà làm sao? Không phải là không nhúng tay cuộc sông
riêng của con sao? Hay là —— có người xuyên tạc gì với cha?" Hắn nên
nghĩ đến chú Toàn mặc dù sẽ không lắm miệng, nhưng nếu cha hỏi tới, hắn
vẫn nhất định sẽ báo cáo chi tiết. Huống chi còn có Đông Trẫm chỉ sợ
thiên hạ không loạn, vô sự còn muốn sinh sự ở đây.
"Liền tính cha không làm khó dễ cô ta, vậy con có suy nghĩ vì cô ấy chưa? Người trong
giang hồ, thân bất do kỷ. Coi như hiện tại Nhậm thị rút khỏi trung tâm
thị phi của giang hồ, nhưng dù sao Nhậm gia có không ít địch, con có thể bảo đảm trò đùa dai của chúng ta hôm nay, ngày khác sẽ không thật xảy
ra ở trên người cô? Con có thể bảo đảm cô sẽ không vì an toàn bản thân
mà bán con? Tỉnh thôi, con trai, cô không phải là Nhược Diệp, cô không
thích hợp con."
"Cha!" Hải Khiếu ngăn cản cha nói thêm gì nữa.
"Tâm La không phải là người như vậy! Cô cũng không phải là một người chờ người khác bảo vệ cô, hơn nữa cô biết con không phải là một người dễ
dàng buông tha cho nguyên tắc, vô luận xảy ra cái gì, an toàn của cô mới là đệ nhất. Lấy tánh mạng cô đổi lấy an toàn của con, cũng không phải
con muốn. Vả lại, con cũng hiểu rõ Tâm La. Con từ đầu đến cuối, từ đầu
đến cuối không có để ý xuất thân của cô. Xuất thân của con tốt hơn cô
bao nhiêu? Cô dầu gì còn là là con gái của người trong sạch. Con thì
sao? Những người tự khoe là danh môn phú hào ở sau lưng còn không phải
nghị luận con là con trai lưu manh sao? Về phần tình yêu đã qua của cô,
vậy thì thế nào? Ai không có lịch sử? Con làm sao chưa? Trừ Nhược Diệp
sinh một đứa con trai thay con, bên ngoài cũng đã từng có không biết bao nhiêu khoản nợ phong lưu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, là con sợ Tâm La
ghét bỏ con, không quan tâm con, mà không phải con xem thường cô ấy."
Thấy bộ dạng rửa tai lắng nghe của cha và ba em trai khác, hắn thở dài.
"Cha, Tâm La là một cô gái bị ủy khuất cũng sẽ không khóc, cô cũng sẽ không
gây, nhưng cô sẽ đi. Con và cô, là con bám cô, sợ cô không nói đã đi; là con muốn lấy một loại quan hệ có thể duy trì lâu dài giữ cô ở lại bên
cạnh con. Cha, con yêu cô cô. Nếu như ngài không thể tiếp nhận cô, cũng
xin trực tiếp nói cho con biết. Con sẽ dẫn cô đi, cho dù là muốn con bỏ
Nhậm gia cũng không sao. Cho nên, xin nói cho con biết, cô ở nơi nào,
con không muốn làm cho cô bị mảy may ủy khuất, cho dù là đến từ người
nhà của con cũng không được. Cô là cô gái duy nhất khiến con quý trọng,
cha, con yêu cô."
Hải Khiếu hắng giọng nói với cha, hoàn toàn không ngại vẻ mặt ngốc trệ giương mắt nhìn của ba em trai.
"Con xác định sao? Con trai, con xác định là thật yêu cô, mà không phải bởi
vì dục vọng chinh phục dục đang tác quái?" Nhậm lão gia hỏi lần nữa, hắn đã có một lần dạy dỗ sâu sắc, tình yêu lần trước của con tra, căn bản
là thanh niên đắc ý tức khí tranh giành, kết quả là cháu trai quanh năm
không có mẹ làm bạn. Lần này, hắn muốn con trai xác định mình thật yêu
Mật Tâm La.
"Đúng vậy, con xác định. Con yêu Tâm La, con muốn lấy cô ấy làm vợ, con muốn lúc con còn sống được ở chung sớm chiều với cô ấy."
Nhậm lão gia nở nụ cười, cất giọng hỏi:
"Mật nha đầu, cháu nghe chưa? Con trai máu lạnh vô lệ tuyệt tình bác, chỉ vì cháu, thiếu chút nữa muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với bác! Có thể
thấy được hắn thật yêu thảm cháu. Vậy cháu có thể phải an tâm gả cho hắn chưa?"
"Nghe, các người nói chuyện lớn tiếng như vậy, dường như
tranh tài cổ họng người nào lớn, muốn không nghe cũng khó khăn." Thanh
âm Tâm La vang lên tự nhiên ở sau lưng Hải Khiếu. "Làm hại cháu thua một bàn cờ vốn có thể thắng." Từ phút chốc nghe thanh âm hắn trở đi, tất cả ý định lcủa cô cũng đã bay đến trên người hắn, sao còn có quân cờ trong bụng, cho nên bị Vân Tiềm hung hăng thắng một ván.
Bắp thịt toàn thân của Hải Khiếu đột nhiên căng thẳng, hắn chậm rãi xoay người lại,
đã nhìn thấy cô mặc một áo sơ mi màu đỏ cổ thấp quần dài màu đen, chân
không đứng ở cửa. Hắn không tự chủ được đi về phía cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hung hăng ôm chặt, cằm đè ở đỉnh đầu của cô.
"Tâm,
đừng rời đi nữa. Anh không muốn sợ hãi nữa. Thật xin lỗi, anh khiến em
không có cảm giác tin tưởng, nhưng sau này sẽ không."
"Không sao, Hải Khiếu. Em chỉ là quá mong chờ cuộc hành trình Tây Ban Nha này, cho
nên tự mình chạy ra, hại anh lo lắng." Tâm La mỉm cười, hai tay vây
quanh hông của hắn. Trốn ở phía sau cửa, cô nghe đối thoại của bọn họ rõ ràng, cũng đều ghi tạc tất cả tâm ý của hắn trong lòng.
"Hừ hừ!" Bên cạnh có người ho khan mất vui, cắt đứt một đôi tình nhân đang muốn
vành tai và tóc mai chạm vào nhau. "Anh, muốn thân thiết mời về phòng
đi, chớ biểu diễn yêu tinh đánh nhau ở trước mặt những người đàn ông
thuần khiết ngây thơ độc thân như chúng em."
"Nhậm Tam!" Hải Khiếu chỉ có thể mắt trợn trắng cảm thán gia môn bất hạnh.
"Đúng vậy a, con trai, cha mặc dù không là lão gi