Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329280

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.

hăm.

Nhân viên kỹ thuật lập tức điều tra số điện thoại của Bối Bối theo lời Sa Nghị thì phát hiện lần gọi cuối cùng là vào lúc 11giờ10 phút, địa điểm ở gần phố Sa Vận, mọi người vừa nghe thấy tên Sa Vận thì bèn khẩn trương, bởi vì nhà ga thành phố S cách phố Sa Vận không xa, nghĩ tới điều này, ai cũng cảm thấy phiền toái, nếu như Bối Bối bị đưa ra khỏi thành phố, thậm chí mang ra ngoài tỉnh, thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn.

Đồng Tĩnh Thừa lập tức gọi điện cho trưởng trạm xe lửa hỏi thời gian chuyến tàu gần nhất khởi hành là khi nào, đồng thời cũngnhờ ông ta phái người để ý tới Bối Bối. Đến chiều, tại rong cửa hàng Lovebaby, hiện tại tạm đóng cừa ngừng bán hàng, bầu không khí cực kỳ áp lực, Dương Tiểu Phàn nghe nói có thể Bối Bối bị người ta đưa lên tàu hỏa thì bèn ngất xỉu, Ngô Thiến ở trên tầng hai, chăm sóc cho bà. Đồng Tĩnh Thừa ngồi ở dưới tầng hút thuốc, điện thoại không ngừng reo. Kỳ quái nhất là phản ứng của Sa Nghị, anh không nhúc nhích, không ngủ, cũng chẳng buồn nói gì, chỉ ngồi trên chiếc ghế êm ái dành riêng cho Bối Bối, trợn mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Đồng Tĩnh Thừa vừa nói điện thoại xong, ông phái người đi điều tra hãng taxi đó, nhất định phải tìm ra chiếc taxi mà Bối Bối đã lên. Đặt điện thoại xuống, trông thấy Sa Nghị ngồi ở một góc, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, ông thở dài, Sa Nghị vẫn chỉ là một cậu bé, ông bước tới ngồi cạnh Sa Nghị, vỗ vai cậu, coi như đang an ủi.

Một hồi lâu, hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi trong góc phòng vẫn không hề nhúc nhích, không biết họ đang suy nghĩ gì nữa, Đồng Tĩnh Thừa nhặt một con gấu bông từ dưới đất lên, đây là món đồ chơi mà Bối Bối thích, từ nhỏ con bé đã thích những đồ vật có hình gấu Teddy, mỗi lần dẫn bé ra ngoài chơi, ông phải mua cho con bé một thứ thì bé mới chịu về nhà, Đồng Tĩnh Thừa xin thề, lần này sau khi tìm thấy Bối Bối, ông nhất định sẽ phải kiên quyết đánh đòn cái mông nhỏ của con bé, để xem bé còn dám chạy lung tung nữa không.

“Con yêu cô ấy”

Đang nghĩ ngợi thì Đồng Tĩnh Thừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Sa Nghị từ bên cạnh truyền tới, nhẹ tới nỗi như thể anh sợ phá vỡ sự im lặng trước cơn bão vậy. Ông quay đầu, thấy Sa Nghị vẫn duy trì tư thế cũ, dường như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của ông vậy.

“Con yêu Bối Bối” Sa Nghị lại lên tiếng, lần này Đồng Tĩnh Thừa rốt cuộc cũng nghe rõ. Ông kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sa Nghj. Đồng Tĩnh Thừa biết Sa Nghị đối xử với Bối Bối rất tốt, thậm chí còn thân thiết hơn cả người làm bố như ông. Nhưng Đồng Tĩnh Thừa vẫn cho rằng Sa Nghị coi Bối Bối là em gái, chứ không phải là người mà nó thích, dù sao hai đứa cách nhau tới tận 8 tuổi, Bối Bối chỉ mới 6 tuổi thôi mà!

“Con biết yêu là gì sao?” Đồng Tĩnh Thừa chậm rãi hỏi, ông nghiêm túc nhìn chăm chú anh, ông muốn thử nhìn xem anh có nửa phần nản chí nào hay không Cuối cùng, Sa Nghị cũng cử động, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đồng Tĩnh Thừa, không hề trốn tránh. Lúc này Đồng Tĩnh Thừa mới phát hiện, trong đôi mắt Sa Nghị hằn lên đầy tơ máu, hai mắt anh đỏ bừng, nét mặt kiên định, chín chắn, không giống trẻ con chút nào.

“Đối với chú, Bối Bối là đứa con gái yêu quý nhất, chú cưng chiều cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, nhưng mà …” Khoé miệng Sa Nghị hơi nhếch lên, mỗi lần anh nghĩ tới Bối Bối thì vẻ mặt lại trở nên dịu dàng “Có điều Bối Bối không phải là tất cả cuộc sống của chú, nhưng bé… Đối với con lại là cả thế giới.”

“Lần đó, ở khách sạn, không phải là lần đầu tiên con gặp Bối Bối… Cái cô bé ngốc kia, rõ ràng không nỡ bỏ bánh ngọt trên tay, nhưng vẫn cho hai mẹ con ăn xin, còn dỗ dành cô gái còn lớn hơn bé rằng đừng khóc, rằng mẹ bảo Thiên Sứ không thích đứa trẻ nào khóc lóc đâu… Khi đó con đã nghĩ, bé chính là một Thiên Sứ, Thiên Sứ của con… Con đã đi theo bé, nhìn bé tung tăng đi cùng bà nội về nhà, mỗi lần trông thấy bé cười, dù cười trông rất ngốc, nhưng chỉ có nụ cười này mới có thể khiến cho con cả đời cũng không thể quên được. Gặp lại cô bé lần nữa… Con liền nghĩ, đây chính là số mệnh an bài nên con không thể buông tay được, ở cùng bé thêm một giây thìcon lại yêu bé hơn một chút, con yêu cách bé ăn bánh ngọt, ăn xong còn thòm thèm liếm ngón tay; con yêu bé mỗi lần bé bị ngã, dù rõ ràng rất đau nhưng vẫn chịu đựng, ngốc nghếch nói với con rằng không đau; con yêu mỗi khi bé híp mắt ngọt ngào gọi con là anh, nhưng con không muốn làm anh trai bé, con không muốn chỉ đơn thuần là một người anh của bé, con muốn chăm sóc Bối Bối cả đời…..”

Sa Nghị chậm rãi nói, ánh mắt xa xăm, anh cảm giác như bây giờ Bối Bối đang ở trước mặt mình nói rằng bé rất hạnh phúc, Đồng Tĩnh Thừa nghe anh nói xong bèn trầm mặc, ông vẫn còn kinh ngạc về câu nói của Sa Nghị ” Nhưng bé đối với con là cả thế giới” . Nó chỉ mới 14 tuổi, còn chưa va chạm với xã hội, ông tin bây giờ Sa Nghị rất kiên định yêu bối bối, nhưng sau mười năm, hai mươi năm nữa thì sao, nó có thể kiên trì với tình yêu này nữa không, Bối Bối của ông thì còn bé, tình cảm của nó dành cho Bối Bối là đúng hay sai? Ông Đồng mơ hồ.

“Con trai, giỏi lắm” Từ cửa tru