Old school Swatch Watches
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329555

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.

thể tiện đi ăn cơm luôn, lần này, Bối Bối mang theo tận 4 đôi giày, một đôi giày vải màu trắng để đi chơi, 2 đôi tông trong đó 1 đôi trắng một đôi đen, 1 đôi giày da có gót không cao lắm màu đỏ. Cô đi đôi tông màu trắng, đeo túi máy ảnh sau lưng, rồi đi ra cửa.

Cây cầu nối liền với biển, khi nước thủy triều dâng lên, cây cầu đóng vai trò chính là là một cây cầu, khi nước rút, cây cầu là một nơi để trang trí, nhưng điều này tuyệt đối không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó. Bởi vì nước thủy triều rút, tấm ván gỗ trên cầu đều bám lại đầy rêu xanh, rất dễ làm người ta trượt chân, do đó, Sa Nghị ôm lấy Bối Bối, đi từng bước thật nhỏ, anh chỉ sợ cô ngã.

Nước biển rất xanh một màu xanh thẳm tinh khiết, hạt cát thì nhỏ, không chút tạp chất, bên cạnh bãi cát có một loạt giường bãi biên rất lớn, anh ôm Bối Bối nằm lên đó, Bối Bối nằm úp trên ngực Sa Nghị, lặng lẽ ngắm biển, nghe tiếng tim đập của Sa Nghị, cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Cứ thế cô ngủ thiếp đi, Sa Nghị một tay gối đầu, một tay ôm Bối Bối. Rồi Bối Bối tỉnh giấc vì cơn đói, thấy Bối Bối đã tỉnh, Sa Nghị cũng mở mắt ra, vươn tay trêu chọc miệng cô.

“Tỉnh rồi?” Sa Nghị ngẩng đầu, nhìn Bối Bối

“Dạ, Nghị Nghị, em đói quá” Bối Bối sờ cái bụng

“Ha ha, con bé này” , giống như khi còn bé, anh cũng hay gọi cô như vậy, “Đi thôi, đi ăn cơm nào”

Bối Bối vươn hai tay ra muốn được Sa Nghị cõng, anh treo máy ảnh lên trên cổ, một tay nâng Bối Bối lên, cô sợ tới nỗi hét toáng lên, cõng Bối Bối đi tới nhà hàng Noo. Noo là một nhà hàng bờ biển hình vỏ sỏ nằm ở trung tâm đảo, vừa ăn cơm, vừa được đạp chân lên cát mịn khiến cho người ta cảm thấy được thả lỏng, nhà hàng này phục vụ tất cả các món ăn từ khắp các nơi trên thế giới từ bữa sáng tới bữa tối, có mì, có trứng chiên, bánh rán, bò bít tết, xà lách…..vv….tất cả đều là buffet.

Lúc đến nhà hàng thì đã qua giờ cơm trưa, người tới ăn cũng chẳng còn nhiều nữa, anh đặt Bối Bối xuống, cô lập tức tò mò ra nhìn bảng hiệu cửa hàng, đó là một cây cọc cắm trên một tấm kính mờ, trên đó viết NOO, không hề khoa trương tí nào. Sàn nhà hàng đều là cát, xung quanh cửa sổ không lắp kính mà chỉ có một tầng giấy bóng kính cuốn lên làm rèm cửa.

Bối Bối rất thích nơi này, cô cầm khay thức ăn đi phía sau Sa Nghị, bàn tiệc buffer vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, tất cả các món đều không tệ, không nhiều cũng chẳng ít. Hoa quả, món tráng miệng, các loại thịt, các món rau, món kem mà Bối Bối thích cũng có, còn có một người da đen đang đứng nướng món gì đó, tiếc là nói tiếng Anh, giọng địa phương quá nặng nên Bối Bối không hiểu được, đành quay sang nhìn Sa Nghị nhờ giúp đỡ.

Bối Bối nhìn Sa Nghị với vẻ sùng bái khi anh thành thạo nói chuyện với anh chàng người da đen, giúp Bối Bối lấy một phần bánh gạo và bò bít tết, còn những thứ khác anh đều tự mình cầm, Bối Bối cực kỳ thích thú đối với những loại trái cây kỳ quái ở nơi đây, cô lấy một đống hoa quả không thể gọi tên cùng với ly kem mà cô yêu thích, khi múc một thìa kem, định bỏ vào miệng thì bị Sa Nghị giật lấy, Bối Bối bĩu môi, “Người ta muốn ăn”

“Ngoan nào, bụng rỗng thì đừng ăn kem, không tốt cho dạ dày đâu” cắt miếng thịt bò bít tết ra, rồi xiên một miếng nhỏ đưa cho Bối Bối. Vừa nhai miếng thịt bò Sa Nghị đưa cho, ánh mắt Bối Bối vừa láo liêng khắp nơi, xung quanh đều là người nước ngoài, thỉnh thoảng mới có một hai người châu Á, thấy có người cởi giầy, đặt thẳng chân xuống nền cát trắng mịn, Bối Bối cũng đá bay đôi tông ra, thoải mái thật đấy, không hề có cảm giác bị hằn dấu chân.

Ăn một lúc thì Bối Bối đòi tự mình đi chọn món, Sa Nghị chẳng còn cách nào đành đi theo cô, vả lại Bối Bối còn không cho anh mở miệng giúp, nhìn Bối Bối và anh chàng da đen đang ông nói gà bà nói vịt, gương mặt cô đỏ bừng, bộ dạng cấp bách cực kỳ đáng yêu, anh bèn kéo cô qua nói thầm.

“Bé con, tối nay tắm uyên ương cùng anh thì anh sẽ dạy em một câu, đảm bảo em muốn ăn gì cũng được”

“Thật sao? Nhanh lên, anh nói mau đi.” Bối Bối choàng hai tay vịn cổ Sa Nghị, khẩn trương giậm chân

“Đồng ý trước thì anh mới nói cho em biết.”

“Thật nhé, thế thì người ta đồng ý ”

“Ha ha, em chỉ cần chỉ vào đĩa ăn của người khác rồi nói ‘the same to him’ là được”

Phục vụ tiểu tổ tông cơm nước xong thì mặt trời đã xuống núi, Sa Nghị chỉ muốn nhanh chóng về phòng thực hiện việc tắm uyên ương, có điều Bối Bối chưa muốn về, cô muốn tới bãi biển ngắm ánh nắng chiều, bãi biển có vẻ yên tĩnh, nhưng những chú cua nh