
ng thể lập tức nhảy lên ôm chầm lấy người đó.
Nguyên Triệt Dã chẳng buồn đáp lại tấm thịnh tình của các bạn nữ đó, cậu ta
cười vẻ bất cần, rồi nhấc chân tiến thẳng đến chỗ trống trước bàn tôi ngồi.
Chiếc nơ trên cổ áo đồng phục cậu ta được thắt khá hời hợt và lỏng lẻo, nhưng
chiếc quần với những đường may hết sức chỉn chu đã hoàn toàn phô diễn được đôi
chân dài khỏe khoắn của cậu ta, nên thật lòng mà nói, trông cậu ta vừa lãng tử
lại không hề mất đi vẻ cao quý.
Lúc ngồi xuống, cậu ta lơ đễnh nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy đẹp kiều diễm trong
nắng mai khiến con tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp.
Tôi lắc lắc đầu, ra sức kìm nén bản thân: Hy Nhã, Hy Nhã! Tuyệt đối không được
mắc lừa bởi bộ mã đẹp trai của cậu ta. Cậu ta vốn là một con sói đội lốt người,
nửa sói nửa heo... dù thế nào đi nữa nhất định, tuyệt đối, dứt khoát không được
động lòng!
Động lòng! Hai từ ấy xuất hiện trong tâm trí tôi một cách vô thức nhưng lại
càng làm con tim tôi đập mạnh hơn. Phải bình tĩnh lại, ngay bây giờ, lúc này,
phải tìm lại chính mình, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!
“Nguyên Triệt Dã, cậu ấy là Nguyên Triệt Dã... Ôi đẹp trai quá đi...”
Vy Vy đưa hai tay lên chống cằm, đắm đuối nhìn Nguyên Triệt Dã như đang ngắm
nhìn một minh tinh màn bạc.
“Vừa nãy ai nói Nguyên Triệt Dã có khuôn mặt hung dữ?”
“Ai nói cậu ấy nhìn tầm thường nhỉ?”
“Lần sau để ta bắt gặp ta sẽ không đội trời chung với kẻ đó.”
“Chính là cái con bé đáng ghét ngồi cạnh cậu đấy.”
“Cậu nghĩ có phải nó cố tình nói thế không?”
“Mình nghĩ là chắc là thế rồi.”
Cứ như vậy, tôi lại trở thành đối tượng để lên án, vùi dập, nhất là Vy Vy, cậu
ấy tỏ thái độ lạnh lùng và khinh bỉ ra mặt.
Hóa ra, sự thân thiết nhiệt tình và giận dữ khinh bỉ cũng đều chỉ vì một người!
Vì cái tên Nguyên Triệt Dã chết tiệt!
Tôi nghiến răng đọc lên ba chữ: Nguyên Triệt Dã, các ngón tay kêu rắc rắc để
phụ họa theo!
Cả tiết học, tôi chằm chằm nhìn gáy Nguyên Triệt Dã. Nỗi oán hận ngày một dâng
cao, và liên tục bủa vây tâm trí tôi.
“Đồ háo sắc!”
“Đồ con heo!”
“Ăn cơm sẽ bị mắc nghẹn.”
…
Vô vàn từ ngữ đen tối dành cho cậu ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
“Làm gì mà nhìn mình mãi thế?”
“Hả?” Tôi giật mình, vô tình gặp phải ánh mắt Nguyên Triệt Dã vừa quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta chớp chớp mắt nhìn tôi cười: “Mình biết mình rất đẹp
trai, nên nếu cậu cứ nhìn mình như vậy, cẩn thận rồi yêu mình mất đấy...”.
“Ai thèm nhìn cậu? Cậu có mắt ở sau gáy hay sao mà bảo mình nhìn cậu? Hừ!” Tôi
phát hiện ra cậu ta còn có tội ác tày trời khác, một khuyết điểm mà tôi không
thể chịu đựng được: Ngạo mạn!
Mà lẽ nào cậu ta có mắt ở sau gáy thật?
“Đồ ngốc, cậu đang lén lút nói xấu bản đại gia, tai bản đại gia không điếc đâu
nhé.”
“Thế thì cậu đúng là đồ hoang tưởng!” Tôi lập tức phân bua, “Thường thì những
kẻ hay làm điều xấu luôn luôn bị mắc cái chứng hoang tưởng về những lời oán hận
kỳ lạ ở xung quanh mình, chắc bình thường cậu đắc tội với rất nhiều người chứ
gì? cố gắng mà giữ gìn bản thân đi nhé”.
Nói xong, tôi cười hì hì.
“Diệp Hy Nhã!”
“Diệp Hy Nhã!”
Ý, có người đang gọi tên tôi thì phải, sao trong tiếng gọi đó lại có vẻ giận dữ
nhỉ? Lẽ nào tôi cũng bị mắc chứng hoang tưởng?
Nguyên Triệt Dã nhìn tôi cười gian xảo rồi quay lên.
Lúc cậu ta quay lên, tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ta nói câu gì đó, hình như
là...
“Cô giáo gọi kìa, đồ ngốc.”
Hả? Cô giáo?
Dòng suy nghĩ bị chững lại trong ba giây, cả cơ thể tôi cứng đơ như vừa bị sét
đánh, trước mắt đất trời tối đen như mực, không gian đen sì sì không một vệt
sáng, khóe mũi cay cay chực khóc mà nước mắt chẳng rơi.
Trực giác mách bảo cho tôi biết, tôi sắp gặp họa lớn rồi.
“Diệp Hy Nhã!”
Cô giáo nhắc lại tên tôi một lần nữa đầy giận dữ và uy lực, giọng nói mạnh đến mức
mà toàn bộ cửa kính như đều rung chuyển cả. Hu hu, chả trách kính cửa lớp lại
hỏng nhanh đến vậy.
“Dạ có.” Tôi run bắn người đứng dậy, và cũng phát hiện ra... đây là tiết toán,
môn học tôi sợ nhất trên đời. Cô giáo dạy môn này ghê gớm có tiếng ở trường và
cũng thiên vị có tiếng ở trường, cô luôn có hai thái độ trái ngược hoàn toàn
trong việc đối đãi với những học sinh giỏi và những học sinh yếu. Lần này e
rằng tôi khó lòng mà vượt qua cửa ải.
“Em lên làm bài tập này.” Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng của người đứng trước
bảng nhằm thẳng vào tôi, hai chân tôi cứ từ từ mềm ra, sắp đứng không vững nữa
rồi.
“Dạ...” Tôi run rẩy bước lên bục giảng.
Hai chân bước đi, hai mắt hội tụ hàng ngàn nỗi oán hận căm hờn và được tôi ném
trả lại toàn bộ lên người Nguyên Triệt Dã khi đi ngang qua bàn cậu ta, nếu hôm
nay tôi mà phải chịu bất cứ thảm cảnh gì, thề có trời, tôi nhất định sẽ bắt cậu
ta trả gấp trăm vạn lần.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
…
Năm phút 30 giây.
Đầu óc tôi vốn không thể tập trung được, vẫn cầm phấn trăn trở tìm cách giải ở
bước thứ nhất.
Lớp học im ắng như tờ, trong đầu tôi lại vô cùng ầm ĩ, như thể có đàn quạ đen
đang bay qua bay lại trên đầu tôi vậy...
“Không làm được phải không bạn Hy Nhã?”
“D