
theo tôi, cứ lơ lửng trong lòng, kéo dài đến tận
tiết thể dục ngoài trời - tiết học cuối cùng của ngày hôm đó.
Cả lớp nhanh chóng có mặt trên sân vận động.
Một góc dưới tán cây, đám con trai tụm năm tụm bảy. Rồi bỗng dưng không biết
Nguyên Triệt Dã nói gì mà cả đám bọn họ cười ầm ĩ, còn cậu ta thì được phen
dương dương tự đắc kiểu như được tung hê cổ vũ. Dần dần, chả hiểu sao, đám tụ
tập đó càng lúc càng đông người, chẳng lẽ cậu ta là miếng nam châm tự nhiên, tất
cả mọi người đều bị cậu ta thu hút.
Tôi liếc xéo một cái. Xì! Bọn đó nếu không phải là những kẻ thích hóng hớt thì
cũng là những tên đang mưu đồ tìm cách lấy lòng người khác! Mà cậu ta tụ tập vũ
trang ở đó làm gì nhỉ? Cậu ta biết thừa quan hệ quần chúng của tôi không ra gì
rồi, chả lẽ cậu ta còn cố ý chọc tức tôi?
Cũng may giờ học nhanh chóng bắt đầu. Sau khi đã tập hợp xong, thầy thể dục mở
màn bằng lời tuyên bố hùng hồn trước toàn thể lớp: “Cả lớp trật tự! Tiết học
này để rèn luyện cho chúng ta tinh thần phối hợp, thầy sẽ tổ chức thi chạy tiếp
sức nam nữ kết hợp trên đường chạy 4mx100m, những ai muốn tham gia thì giơ
tay...”.
Trời ạ, thời tiết nóng nực thế này, lại còn thi chạy tiếp sức? Tôi có cảm giác
vô cùng bất lực, hai tay uể oải buông thõng xuống, không hề có ý định nhúc
nhích. Và rồi một giọng nói khiến người ta không cảm thấy thoải lại lanh lảnh
vang lên bên tai tôi:
“Dốt toán, tức là coi như dốt về mặt trí tuệ; bây giờ chắc đến thể lực cũng
“NO” chứ?”
“Nguyên Triệt Dã, cái tên ngu dốt bẩm sinh kia, ai dốt? Ta đây trí tuệ OK, thể
lực cũng OK nhé!”
Nhìn cái ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của cậu ta, tôi tức tím mặt.
Hừ, Nguyên Triệt Dã, hãy mở to mắt lên mà xem, Diệp Hy Nhã ta đây nhất định sẽ
cho toàn thể lớp lĩnh giáo sự lợi hại của mình!!
“Thích Vy Vy... Tần Dật... bốn người một nhóm, Lý Vũ... Nguyên Triệt Dã...
thiếu một người? Có bạn nào xung phong đón gậy từ Nguyên Triệt Dã?” Trong lúc
tôi đang nắm tay quyết chí ăn thề thì thầy giáo bắt đầu phân nhóm.
“Em!”
Tôi giơ cao tay một cách dứt khoát.
Cả đám học sinh quay lại, đồng loạt nhìn tôi.
“Vy Vy, đứa cùng bàn cậu hôm nay uống nhầm thuốc à?”
“Mình nghĩ, con bé đó chắc chắn là vì muốn Nguyên Triệt Dã chú ý đến nó nên mới
làm vậy, cậu không thấy giờ toán hôm nay nó liên tục gây sự với Nguyên Triệt Dã
đấy à? Cuối cùng còn bắt Nguyên Triệt Dã phải lên làm thay. Đúng là đáng ghét!”
“Tiêu rồi, cùng nhóm với nó, chúng ta thua chắc rồi.”
…
Bao lời bàn tán xôn xao của các bạn truyền vào tai tôi, nhưng tôi vẫn kiên
quyết đứng lên ghi tên vào sổ điểm danh của thầy giáo.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xào ấy, bởi vì đây là cuộc chiến có liên
quan đến trí tuệ và thể lực của tôi, liên quan đến sự vinh nhục của bản thân
tôi.
Chỉ được thành công, không được thất bại.
Diệp Hy Nhã, cố lên nào!
Cuộc thi chạy tiếp sức bắt đầu...
Nguyên Triệt Dã chạy ở đường số 3, tôi chạy ở đường số 1. Lúc tôi nhận
cây gậy từ tay Nguyên Triệt Dã, trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, trên khuôn
mặt bảnh bao của cậu ta hiện ra nụ cười rạng rỡ. Bỗng chốc, xung quanh dường
như có đám mây lớn đang bồng bềnh trôi vào trong mắt tôi, tôi cảm thấy toàn
thân nhẹ bẫng.
Tay cầm chiếc gậy cố gắng chạy nhanh về phía trước, trong mắt chỉ nhìn thấy một
mục tiêu duy nhất, đó là vạch đích đỏ đằng xa.
Gió thổi bay từng sợi tóc mềm mại của tôi, cảnh vật hai bên lần lượt bị bỏ lại
sau lưng, vạt áo sơ mi cũng phấp phới tung bay, lòng tin tràn ngập trong tâm
trí tôi.
Nguyên Triệt Dã, hãy nhìn rõ đi!
Tôi nhất định sẽ giành thắng lợi! Nhất định sẽ giành vị trí quán quân cho cậu ta
sáng mắt ra!
Phù phù...
Mục tiêu càng lúc càng gần tôi hơn, càng lúc càng gần, trên đường chạy, tôi
vượt qua rất nhiều người, thậm chí vượt qua cả Vy Vy, rồi dần dần chạy lên dẫn
đầu.
Thắng lợi trong tầm tay, thậm chí tôi đã nhìn thấy cả cảnh tượng tên Nguyên
Triệt Dã phải cúi đầu trước nụ cười đắc ý của tôi, sau đó, tôi sẽ khinh khỉnh
ném cho cậu ta một câu: Đã thấy thực lực của ta chưa hả? Ha ha.
Rồi cả lớp sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
Đúng, ha ha, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thật tuyệt vời kỳ diệu!
Vài mét nữa là tới vạch đích đỏ kia rồi, tôi nở nụ cười chiến thắng, những giọt
mồ hôi trên trán, từng giọt, từng giọt rơi xuống sao mà nhanh, mà đều thế.
Thế nhưng...
Đột nhiên có cái gì đó dưới chân, tôi chao đảo, chân trái khuỵu xuống.
“Á!!!”
Tôi đau đớn ngã nhào xuống đất, và ngay trong tích tắc ấy, Vy Vy ở sau chạy
vượt qua tôi.
Và không quên tặng tôi một ánh nhìn lạnh lùng đầy châm biếm.
Tôi chống hai tay xuống đất, gắng sức đứng dậy, nhưng đau đớn bất lực.
Đau quá!
Mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn cố một lần nữa thử đứng lên. Và cũng trong khoảng
thời gian cố gắng ấy, nhiều người đã chạy qua tôi.
Giờ đây dù cho tôi làm thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ là người về cuối cùng,
nhưng tôi vẫn không định từ bỏ.
Tôi lê chân dịch chuyển lên trước vài bước nhỏ, cảm giác đau đớn như xuyên qua
tim chảy khắp cơ thể. Các dây thần kinh thính giác đột nhiê