Insane
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

Cuối cùng biến thành một quả trứng khổng lồ đè lên người tôi, tôi vùng vẫy

không sao thở nổi...

Hậu quả trực tiếp của cơn ác mộng là đôi mắt thâm quầng và một gương mặt ủ rũ,

lê theo đôi chân đau uể oải bước ra khỏi nhà.

Vừa đi đến tiểu khu bỗng nghe trận còi inh ỏi của một chiếc xe máy nào đó.

Ai vậy? Mới sáng sớm, không biết rằng bấm còi như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ

của người khác hay sao? Tôi ngoái lại phía sau theo âm thanh của tiếng còi.

“Á!!”

Tôi hét lên kinh ngạc, cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất luôn.

Một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen đang lừ lừ dừng lại sau lưng tôi, khoảng

cách áp sát dường như bằng không.

“Đồ ngốc, với đôi chân ngắn đó thì bao giờ mới đi tới trường được?”

“Ơ...”

Chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là tên Nguyên Triệt Dã đáng ghét.

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, quay người tiếp tục đi.

“Này, có mà đến mai cậu cũng không đi được đến nơi.”

Miệng tôi khẽ giật giật, trong lòng nghi ngút một ngọn lửa đang rừng rực cháy.

“Nguyên Triệt Dã...” Tôi nghiến răng, quay đầu trừng trừng nhìn kẻ đang ngồi

chễm chệ trên chiếc xe máy phân khối lớn.

Mái tóc vàng mượt óng ả dưới ánh bình minh rực rỡ. Chiếc áo sơ mi trắng bị gió

thổi phồng lên. Từng nét trên gương mặt cậu ta càng trở nên sinh động và quyến

rũ khi nở nụ cười.

Cậu ta dường như chẳng hề cảm nhận thấy sự tức giận của tôi, vẫn nhìn tôi, tươi

cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã nhanh chóng choán lấy tâm trí tôi, xoa dịu cơn

thịnh nộ trong người tôi, trên mặt còn có cảm giác hơi nóng.

“Thôi được rồi, mình đành làm người tốt một lần, chở cậu đến trường vậy.”

“Ồ.” Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta đang chuẩn bị khởi động xe, bỗng chốc chẳng biết

nên trả lời thế nào.

“Đồ ngốc, lên xe đi.” Chiếc xe phóng lên đến cạnh tôi, cậu ta chỉ vào chỗ ngồi

phía sau với cử chỉ rất phóng khoáng.

“Này, mình không phải là...”, tôi chưa kịp thốt hết hai từ “đồ ngốc” đã bị cậu

ta kéo lên xe ngồi.

“Ngồi chắc vào.” Nói rồi, cậu ta đắc ý hất hất mái tóc vàng rực rỡ.

“Này, cậu chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm à? Vậy thì phải làm sao?”

Nguyên Triệt Dã nhướn mày, cầm chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đặt bộp lên đầu tôi,

chẳng dịu dàng chút nào cả.

“Hóa ra đồ ngốc thường hay càu nhàu nhiều như vậy! Đội vào đi, nếu không bị ngã

thì cái đầu lại càng ngốc đấy, vậy thì phải làm sao?”

Mặc dù mặt bị đau do chạm vào góc mũ bảo hiểm, không hiểu sao trong lòng tôi

lại có cảm giác ngọt ngào bởi hành động thô lỗ đó của cậu ta.

Giây phút đó, giống như có vô số bong bóng xà phòng ngũ sắc đang nổ tung trong

lòng.

Nguyên Triệt Dã nhìn vẻ trầm lặng khác thường của tôi bằng vẻ mặt kỳ quặc, con

tim tôi lại bắt đầu rộn rã, sợ bị cậu ta phát hiện nên tôi vội vã chỉ tay về

phía trước, giả vờ hét to:

“Đi thôi, sắp muộn học rồi đấy!”

Khuôn viên trường buổi sáng sớm vẫn còn chìm trong màn sương mù, từng vệt nắng

mỏng manh nhẹ nhàng xuyên qua làn sương chiếu rọi khắp trái đất. Lá cây bên

đường vẫn còn đọng lại những giọt sương mai, từng giọt từng giọt ánh lên long

lanh như pha lê trong suốt.

Nguyên Triệt Dã lái xe chở tôi phóng vào khuôn viên trường lập tức thu hút hàng

vạn ánh mắt chú ý.

“Này, dừng lại! Dừng ngay lại cho tôi!”

Đột nhiên phía trước vọng lại một âm thanh phẫn nộ đáng sợ. Tôi hơi nghiêng

người nhìn qua vai Nguyên Triệt Dã, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

Chết rồi, là thầy phụ trách! Bị thầy bắt được thì thê thảm lắm!

Chiếc xe càng ngày càng tiến đến gần chỗ thầy phụ trách, nhưng Nguyên Triệt Dã

lại không hề có ý định giảm tốc độ, ngược lại cậu ta còn tăng tốc lao thẳng về

phía thầy.

Tôi lo sợ túm chặt vạt áo của Nguyên Triệt Dã, vẻ mặt của thầy phụ trách càng

lúc càng trắng bệch.

Khoảng cách càng gần hơn!

Nhìn qua kính mũ bảo hiểm màu lá chè, tôi gần như có thể nhìn thấy từng đường

gân trên trán thầy phụ trách đang dồn lại vào nhau. Nhưng khi khoảng cách đến

chỗ thầy phụ trách chỉ còn một bước chân, chiếc xe đột nhiên rẽ trái, tạt ngang

trước mặt thầy.

Mãi đến khi Nguyên Triệt Dã dừng xe ở cạnh sân vận động, cách khá xa vị trí của

thầy phụ trách, tôi vẫn còn hồn xiêu phách lạc.

“Xuống xe.” Cậu ta dựng xe rồi dứt khoát lệnh cho tôi.

“Gì?”

“Cậu ngồi ở sau, mình sẽ không thể ra oai được, không thể nghe thấy tiếng hò

hét của đám con gái xinh tươi, như vậy thì việc mình đi xe đến trường chẳng

phải là hoàn toàn vô ích hay sao?” Cậu ta “nhẫn nại” giải thích cho tôi.

“Ra oai...” Tôi bực bội nhảy xuống khỏi xe, chân bị thương không may lại khuỵu

xuống, may mà có Nguyên Triệt Dã nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nên không bị ngã.

Tôi khó chịu gạt tay cậu ta ra. “Vừa nãy suýt chút nữa là cậu đâm vào thầy phụ

trách rồi, cậu có biết không hả?”

Nguyên Triệt Dã nhìn tôi, một tay cậu ta tháo mũ trên đầu tôi xuống, rồi lại

trèo lên xe, cười nhạt và ném lại phía sau một câu: “Đồ ngốc!”.

“Này...” Khi tôi đang định thể hiện thái độ bất mãn hơn thì cậu ta liền phóng

xe ung dung lướt đi.

Này, Nguyên Triệt Dã...

Mình còn chưa hỏi cậu tại sao lại thả mình xuống một nơi cách xa lớp học như

thế này mà!

Còn nữa...

Mình muốn nói với cậu... thực ra v