
ới, làm cho khuôn mặt tôi đang nóng bừng vì rượu
bỗng trở nên dễ chịu rất nhiều.
Hai chúng tôi cứ đi theo trăng bước về phía trước, nhưng cho dù đi có bao lâu,
đi có bao xa thì vẫn cách trăng một khoảng cách mãi mãi không thể chạm tới
được.
Nếu như...
Nếu như tôi và Nguyên Triệt Dã có thể đi mãi như thế này thì tốt biết bao.
Không có điểm dừng, bền chặt như trời với đất, không thể xa lìa nhau...
Tôi đưa mắt nhìn trộm Nguyên Triệt Dã, vừa lúc cậu ấy cũng quay đầu về phía
tôi, rồi hỏi nhỏ: “Hình như cũng đã muộn rồi, người nhà cậu sẽ không lo lắng
chứ?”.
“Mình đã gọi điện thoại về cho bố mình rồi. Bố còn nói đi chơi thế này chắc sẽ
không được ăn no đâu, nên sẽ để phần cơm cho mình. Nhưng mà nói thật, vừa nãy
trong bụng mình chỉ toàn là rượu thôi, ôi, hơi đói rồi đây này.” Tôi vừa nói
vừa chép miệng.
“…” Nguyên Triệt Dã nghe tôi nói vậy, dường như có vẻ lặng đi, bầu không khí
bỗng trở nên hơi nặng nề. Như ánh trăng trên mặt nước, năm giác quan của cậu ấy
như bị che phủ bởi lớp sương mờ nhạt, trong mắt toát ra vẻ cô độc không nói
được thành lời.
Tôi thầm trách mình sao quá vô tâm, lời tôi nói chắc chắn đã làm Nguyên Triệt
Dã nhớ tới bố mẹ cậu ấy.
Tôi mở miệng, muốn an ủi cậu ấy, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.
Lúc này, có mấy đốm sáng chợt lóe qua trước mặt tôi, tiếp đó càng có nhiều đốm
sáng vỡ vụn dâng cao lên. Nổi bật trong màn đêm, chúng giống như những mảnh
thủy tinh li ti óng ánh hào quang.
Tôi mở to mắt, vội nắm lấy tay Nguyên Triệt Dã lay lay: “Đom đóm! Cậu nhìn kìa,
là đom đóm đấy!".
Trong bồn hoa bên trái con đường, từng đám từng đám đom đóm đang bay nhảy, lấp
lánh rồi lại lấp lánh.
“A! Bên kia còn nhiều hơn kìa! Bọn mình sang bên đó xem nhé!” Tôi kéo tay
Nguyên Triệt Dã bước về phía bồn hoa.
“Chỉ là đom đóm thôi mà, có cần phải hưng phấn đến thế không?” Nguyên Triệt Dã
giống như kẻ hoàn toàn chưa bị cảm cúm, nhưng cũng bị nhiễm bởi niềm háo hức
mạnh mẽ của tôi, chỉ biết bước theo sau tôi.
Sau đó...
“Có chuyện gì vậy?”
Bước được vài bước, tôi liền bị một vật gì đó chắn ngang phía trước mặt, đành
phải dừng bước.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, con đường dẫn đến bồn hoa bên kia bị một rào chắn màu
trắng quây quanh, tôi tiến đến phía trước đẩy đẩy nhưng cũng chẳng nhúc nhích.
Nhìn kỹ thì màu sắc của đoạn đường trong rào chắn trắng đó có vẻ hơi đậm, hình
như còn dính ướt.
“Là xi măng mới đổ.” Nguyên Triệt Dã đoán, “Hình như còn chưa khô hẳn, cho nên
người ta rào lại để không cho ai đi qua đây mà”.
“Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể đi tiếp được à?” Giọng tôi có chút
buồn bã.
“Muốn đi lắm à?” Nguyên Triệt Dã quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có
chút gì đó khác thường.
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy làm bước đột phá giới hạn thôi!”
Nụ cười của Nguyên Triệt Dã chợt sáng bừng, rạng rỡ hơn cả ánh trăng, tôi không
kịp hiểu hàm ý trong câu nói đó thì một tay đã bị cậu ấy kéo đi.
“Làm... làm gì vậy?” Cảm giác khi cậu ấy chạm vào cổ tay làm tim tôi bỗng đập
nhanh hơn.
“Lùi lại vài bước, rồi nhảy theo mình nhé." Nguyên Triệt Dã nắm tay tôi
càng chặt hơn, rồi kéo tôi lùi lại.
“Lẽ nào cậu định..."
Nửa câu hỏi bỗng tắc nghẹn trong cổ họng, bởi vì chỉ một giây sau, tôi phát
hiện người tôi đã bay vút lên cao.
Ánh trăng mờ nhạt.
Sương đêm che phủ.
Hai bóng người một cao một thấp in bóng trên cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt
đất.
Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Triệt Dã, tôi tất nhiên đã dễ dàng nhảy qua được
hàng rào quây màu trắng.
“Đồ ngốc, không ngờ cậu nhảy cũng được đấy.”
“Hi hi, cảm ơn đã quá khen! Cậu cũng không tồi mà. Nếu không có cậu kéo mình thì
mình làm sao dám nhảy qua chứ.”
Sau khi đứng vững trên mặt đất, chúng tôi cùng khen ngợi nhau, rồi nhìn nhau
cười rất vui.
Lúc này, bầu không khí tĩnh lặng, đẹp đẽ giống y như bầu trời đêm vậy.
“Nguyên Triệt..." Một lúc sau, tôi phát hiện ra tay tôi vẫn bị nắm chặt
trong tay cậu ấy, dường như cậu ấy đã quên không bỏ ra.
Tôi có nên nhắc cậu ấy không? Nhưng... rõ ràng tôi vẫn mong cậu ấy cứ nắm tay
mình mãi như thế này...
Cậu ấy không cố tình làm vậy chứ? Để thử tôi sao? Nếu tôi cứ để cậu ấy nắm tay kéo
đi thế này chắc chắn cậu ấy sẽ cười thầm đắc ý lắm đây?
“Chẳng phải muốn sang đó bắt đom đóm sao? Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì vậy?”
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Nguyên Triệt Dã quay đầu lại, nở nụ
cười tươi rói, rồi chẳng đợi tôi có phản ứng gì, liền kéo tôi men theo con
đường xi măng còn ẩm ướt chạy về nơi tập trung nhiều đom đóm nhất.
Gió đêm nhè nhẹ, trời càng về đêm hơn.
Đôi nam nữ dắt tay nhau cùng sánh bước dưới ánh trăng, thậm chí quanh người còn
liên tục xuất hiện những ánh sáng màu xanh lam, khiến tôi nảy sinh ảo giác, cảm
giác như tôi đang cùng với chàng hoàng tử tiến vào một vương quốc trong mơ.
Phía sau chúng tôi còn lưu lại chuỗi những vệt chân to nhỏ, đậm nhạt khác nhau.
Tôi không còn nghĩ được hành động này có bị coi là phá hoại hay không, chỉ nghĩ
rằng, giờ đây, tất cả những gì đang diễn ra đều là ước mơ thiết tha của mình.
Cho nên, vốn không còn tâm