Polly po-cket
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

các thành viên trong tổ bắt đầu trao

đổi với nhau. Thống nhất khi đến lượt người nào thì người đó phải cố gắng nghĩ

ra một từ đơn giản nhất, phát âm phải thật rõ ràng, để tránh việc người sau sẽ

nghe nhầm.

Công việc chuẩn bị đã xong, cuộc thi bắt đầu.

Nhóm đầu tiên đã thi xong, thật không ngờ, không có ai bị lỗi, cô giáo cười

tươi khen ngợi, còn nhóm của chúng tôi cũng đang so tài với nhóm thứ nhất. Nhóm

trưởng ngồi phía trước quay đầu lại nhìn chúng tôi nói: “Có tự tin để chiến

thắng bọn họ không?”.

“Có!” Mọi người trong nhóm đồng thanh trả lời.

Ý chí chiến thắng đã hoàn toàn khiến nhóm tôi sục sôi nhiệt huyết, đúng lúc đó,

cô giáo tuyên bố bắt đầu.

“Này!” Cô bạn Vy Vy bàn bên lấy tay ẩy ẩy tôi trong lúc tôi đang cố gắng tìm

kiếm cụm từ trong não bộ.

“Hả?”

Tôi ngơ ngác một chút, có vẻ thấy lạ khi cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.

“Lát nữa đừng kéo nhóm mình tụt hậu nhé."

“Ừ.”

Tôi gật gật đầu, dường như được cổ vũ để càng thêm chuyên tâm vào chuẩn bị cho

cuộc chiến.

Cuộc thi diễn ra rất nhanh, trò chơi đã đến lượt Nguyên Triệt Dã. Tôi nhìn thấy

miệng của cậu ấy mấp máy, tai tôi đột nhiên bắt đầu xuất hiện những tạp âm...

Làm sao đây, sao lại là lúc này...

Tai tôi tại sao lại phát bệnh vào đúng lúc này cơ chứ?

Nhìn thấy trò chơi đã đến lượt bàn bên cạnh Nguyên Triệt Dã, tiếp theo đó là

tôi, tôi càng thấy căng thẳng. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào miệng của người đang

nói mở ra rồi đóng lại, thế nhưng cậu ấy nói từ gì mình cũng không thể nghe

nổi!

Tôi lo lắng đến gần khóc, nhưng càng lo lắng thì những tiếng tạp âm ồn ào trong

tai lại càng khủng khiếp hơn. Mọi người trong nhóm đều nhìn tôi đầy căng thẳng,

ánh mắt có chút gì đó thúc giục và sốt ruột.

Còn những người của nhóm khác lại lộ rõ vẻ vui mừng, trên khuôn mặt bọn họ ghi

rất rõ năm từ một cách đắc ý: Bọn họ thua chắc rồi.

Không được, tôi tuyệt đối không thể kéo mọi người tụt lại phía sau, làm mọi

người trong nhóm đều trách mình. Thế nhưng, tôi thực sự không nghe thấy người

trước vừa nói từ gì...

Tôi hoảng loạn đưa ánh mắt nhìn khắp lượt xung quanh, nhìn thấy Vy Vy đang mấp

máy môi nói gì đó với tôi, ánh mắt đầy vẻ cổ vũ và chờ đợi.

Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn về phía Nguyên Triệt Dã, trong lòng bắt đầu đấu

tranh...

“Nếu như người nào không trả lời được, có thể nhờ đến sự trự giúp của người

trong nhóm mình, nhưng cơ hội này chỉ có một lần thôi nhé. Hơn nữa nếu người đó

không trả lời được thì cũng có thể từ chối trợ giúp...”

Trước khi cuộc thi bắt đầu, cô giáo đã nói rằng có thể nhờ người trong nhóm trợ

giúp. Bây giờ, người có khả năng giúp tôi nhất thì chỉ có hai người bọn họ

thôi.

Chọn ai trợ giúp bây giờ? Vy Vy hay là Nguyên Triệt Dã?

Suy nghĩ một hồi, tôi giơ tay lên, từ từ chỉ về phía một người. Nguyên Triệt

Dã, lần trước cậu đã giúp mình giải vây môn toán, lần này lại làm phiền đến cậu

rồi.

Thế nhưng, cảnh tượng sáng nay khi bị coi thường chợt hiện lên trong đầu tôi,

tôi do dự một lát, ngón tay xoay sang hướng khác, chỉ sang người bên cạnh là Vy

Vy.

“Giúp mình.”

Nói xong câu đó, mọi câng thẳng trong lòng tôi cũng tự dưng tan biến theo, âm

thanh trong tai tôi cũng dường như đang dần dần trở lại...

Chỉ cần Vy Vy giúp đỡ tôi, nhóm tôi vẫn có hy vọng giành được chiến thắng.

Nghĩ như vậy trong lòng thấy thoải mái vô cùng, cảm xúc trên mặt không còn lo

lắng nữa.

Thế nhưng...

“Mình từ chối!”

Tôi nghe rất rõ giọng nói lạnh lùng của VyVy.

Thính giác khó khăn lắm mới hồi phục lại, vậy mà câu nói đầu tiên tôi nghe thấy

không ngờ lại tàn khốc đến như vậy.

Tôi nhìn Vy Vy với ánh mắt sửng sốt không tài nào tin nổi, ánh mắt cô ta không

còn thân thiết như vừa nãy nữa, thậm chí còn lóe lên ánh vui mừng.

Máu trong người bỗng trở nên đông lạnh, tôi hoàn toàn mất đi lòng tin, tay chân

bất động.

“Hi hi. Bọn họ thua chắc rồi!”

“Thật đáng chết! Làm gì không biết nữa? Đơn giản thế sao lại không trả lời

được?”

“Cô ta chắc chắn là cố ý đấy! Loại người này thật đáng ghét!”

Tôi muốn khóc cũng không khóc nổi. Lẽ nào tôi có thể nói với mọi người rằng vừa

nãy Vy Vy đã giả vờ để tôi mắc lừa cầu cứu cô ta, sau đó lại trở mặt từ chối

tôi sao? Cho dù có nói ra đi nữa thì cũng chẳng ai thèm tin, Vy Vy cũng sẽ

không bao giờ thừa nhận điều đó!

Tôi buồn đến độ chỉ muốn tìm một lỗ hổng để có thể trốn chạy thật xa. Ký ức

ngày xưa như cơn ác mộng chảy về...

“Đồ điếc! Đều là do nó hại bọn mình!"

“Mình rõ ràng là nói với nó rồi, nó lại nói không nghe thấy!”

“Nó chắc chắn là cố ý đấy! Đáng ghét! Lần sau mình không thèm chơi với nó nữa!”

Từng khuôn mặt im lặng mà méo mó. Từng ánh mắt đang giễu cợt, mỉa mai. Đừng!

Đừng đối xử với tôi như vậy!

Tôi sợ hãi nhắm hai mắt lại.

“Này, tại sao cậu lại từ chối?”

Một giọng nói chen ngang những lời bàn tán xôn xao, thật không ngờ là Nguyên

Triệt Dã.

“Mình nghĩ mình không trả lời được, lẽ nào cậu muốn cả nhóm phải chịu phạt cùng

cậu ấy à?” Vy Vy trả lời vẻ tỉnh bơ tự đắc, “Bây giờ chỉ có mình cậu ấy phải

chịu phạt thôi”.

Nói dối!

Cô ta đang nói dối!

Tôi phẫn nộ nhìn Vy Vy