
, cô ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt vô cùng ảm đạm, nhếch
mép cười một cách hiểm ác.
Cô giáo đứng ở phía trước nhìn mọi diễn biến sự việc và dõng dạc nói: “Vậy
được, theo luật chơi, bạn Diệp Hy Nhã phải chịu phạt. Hãy đứng lên phía
trước...”.
“Vâng...” Tôi nghẹn ngào đáp lời, cố gắng không để bật khóc.
Nỗi buồn trong lòng tôi chẳng phải vì chịu phạt, mà vì từng khuôn mặt thân quen
sao bỗng trở nên xa lạ đến vậy. Họ đều nhìn tôi một cách lạnh lùng, lạnh lùng
như thể không hề quen biết tôi.
Tại sao giữa con người với nhau, lại cứ phải tồn tại sự ngăn cách xa xôi như
vậy?
Trước đây, tôi luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt khác với những người xung
quanh, khiến cho mọi người đều không thực sự muốn kết bạn với tôi; đến ngôi
trường mới này, cố gắng che giấu bệnh đau tai để được giống với mọi người, vậy
mà lại gặp phải chuyện tẩy chay này.
Kỳ thực, tôi cũng chỉ muốn có được ánh mắt thiện cảm và lời nói động viên thôi,
sao tất cả những thứ này lại khó đến vậy?
Nhưng tôi chẳng thể biện minh, chỉ như cái máy nhích hai chân bước ra khỏi bàn
học và tiến về phía bục giảng phía trước.
Thế nhưng khuỷu tay tôi bị ai nó nắm chặt lại!
Một bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh, mái tóc vàng đang nhảy múa trong mắt
tôi càng lúc càng rực chói.
Nguyên Triệt Dã sao? Cậu ấy định làm gì?
Thưa cô, kỳ thực vừa nãy Diệp Hy Nhã không trả lời được là có nguyên do ạ.”
Nghe cậu nói vậy, cánh tay bị nắm chặt bỗng run rẩy, cậu đã biết gì sao? Cậu
ấy... biết nguyên nhân thực sự sao?
Không, không thể nào.
Mặc dù lòng tôi đang ra sức phủ nhận, nhưng hơi thở của tôi lại bắt đầu trở nên
gấp gáp. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyên Triệt Dã, hình như điều mà cậu
muốn nói ra chính là bí mật u ám mà tôi đang giấu chặt trong lòng.
“Lý do là vì...” Nắm chặt tay tôi như đang an ủi tôi đừng có sợ hãi. Rồi sau đó
dường như hạ quyết tâm, Nguyên Triệt Dã nói rất nhanh, “Diệp Hy Nhã bị mắc một
căn bệnh di truyền bẩm sinh, khi căng thẳng sẽ không nghe thấy gì. Vừa nãy bạn
ấy quá lo lắng cho cuộc thi nên lúc căng thẳng thì phát bệnh, không thể nghe
thấy người phía trước đã nói từ gì. Vậy nên, em nghĩ cô giáo không nên phạt bạn
ấy”.
Cậu ấy vừa nói xong, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. sắc mặt mọi người mỗi người
một vẻ đều cùng quay lại nhìn về phía tôi.
Thật sao? Xin lỗi em, Diệp Hy Nhã, là do lỗi của cô.” Cô giáo Anh văn tỏ ý xin
lỗi tôi.
Thế nhưng, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của các
bạn trong lớp, cũng không đáp lại lời xin lỗi của cô giáo, trong đầu tôi giờ
chỉ còn sót lại một dấu hỏi cực lớn: Nguyên Triệt Dã làm sao mà biết được? Sao
cậu ấy lại biết được tai tôi có vấn đề?
Tôi chắc chắn từ trước đến nay chưa từng nói với cậu ấy...
“Có thật không nhỉ? Lại có căn bệnh di truyền này à?”
Thảo nào lần trước nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng bảo không nghe rõ
và bảo mình nói lại.”
“Vậy thì... cậu ấy chẳng phải là sắp bị điếc à? Nghe chừng có vẻ đáng thương
quá.”
“Cậu thương hại cậu ấy à? Hi hi.”
...
Xung quanh không ngớt vọng lại những âm thanh xì xào bàn luận của những kẻ lắm
chuyện.
Cơn ác mộng trong kỷ ức lại được diễn lại trong hiện thực, những lời thầm thì to
nhỏ đó giống như những lưỡi lê phóng về phía tôi, chẳng có khe hở nào để tôi
tháo chạy.
Tôi cũng chẳng có dũng khí để đối mặt, cũng không dám nhìn vào ánh mặt kinh
ngạc của cô giáo và các bạn, bỏ chạy với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Sau khi rời khỏi phòng học, tôi cứ chạy băng băng trong sân trường.
Lòng buồn rười rượi, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi, muốn có những
người bạn bình thường, nhưng thật khó khăn, thật khó khăn...
Là vì tôi cố gắng chưa đủ chăng?
Thật mệt mỏi quá... bố ơi, con thật sự muốn từ bỏ rồi, không muốn đấu tranh một
cách vô nghĩa nữa...
Thần, nếu như giờ anh xuất hiện thì tốt biết mấy, em rất muốn mượn bờ vai anh
để dựa dẫm...
“Hy Nhã!"
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bước chân sững lại giây lát.
Là Nguyên Triệt Dã sao?
Vừa nãy chính cậu ấy đã nói ra bí mật của tôi, bây giờ còn đuổi theo tôi làm gì
chứ? Hay là an ủi tôi? Nhưng tôi không cần người khác thông cảm và an ủi!
Tôi cũng không ngoảnh đầu lại trả lời, càng chạy nhanh về phía trước.
Nhưng dù tôi có chạy nhanh đến mấy thì vẫn nghe thấy tiếng bước chân ở sau
lưng, tôi chạy nhanh, cậu ấy cũng chạy nhanh, tôi chạy chậm cậu ấy cũng chạy
chậm. Giống như cái bóng vậy, cứ dính lấy tôi không rời.
“Này, cậu bị bệnh à?” Tôi tức giận không thể nhịn được nữa, đứng lại trợn mắt
nhìn cậu ấy.
“Ha, hóa ra cậu cũng biết bí mật của mình cơ đấy?” Nguyên Triệt Dã không giận
mà còn cười nữa, ánh mắt hiện lên thứ cảm xúc phức tạp không dễ nhận ra, “Thế
là hai chúng ta cùng hòa nhé!”.
“Xì, mình chẳng thèm biết bí mật của cậu đâu!” Nhìn thấy điệu cười rất không
thật của cậu ấy, tôi quay đi không để ý đến cậu ấy nữa, nhưng bước chân lại
nặng trịch, không thể chạy đi nổi.
Thế là tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Bầu trời xám xịt.
Tâm trạng u ám.
Giọt nước mắt tròn xoe đọng trong khóe mắt cứ chực trào ra.
T