
không chịu đựng được, ví dụ như bị ốm, thất tình, sinh ly
tử biệt, và còn rất nhiều chuyện bất hạnh khác. Nhưng bất kể là thế nào, người
còn sống vẫn nên dũng cẳm đối mặt, đúng không? Không đầu hàng những khó khăn
trong cuộc sống, bất kỳ lúc nào, cũng cần có dũng khí đối mặt với thực tế”.
“Nguyên Triệt Dã...” Tôi thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi được thấy
cậu ấy có thái độ nghiêm túc như thế này, được nghe cậu ấy nói một cách nghiêm
túc như vậy.
“Thực ra, không phải là mình không muốn đối mặt với sự thật.” Tôi nói nhỏ, “Khi
mình còn rất bé, vì tật ở tai nên bố thường xuyên đưa mình đến bệnh viện, từ
nhỏ đến lớn, mình uống không biết bao nhiêu thuốc tây, thuốc bắc, các phương
thuốc dân gian... nhưng vẫn không khỏi. Vì bị bệnh mà mình thường xuyên bị các
bạn tẩy chay, chế giễu, từ trước tới giờ đều rất cô đơn. Thần, cậu và còn cả
Tiểu Anh nữa, mình chỉ có mấy người là bạn. Bây giờ Tiểu Anh đã ra đi rồi, mình
đã mất đi một người bạn. Lần này phẫu thuật mà thất bại thì mình không còn cả
cơ hội để nghe giọng nói của các cậu nữa, mình sẽ mãi mãi không còn nghe thấy
lời các cậu nói nữa, mình mãi mãi chìm trong thế giới không có âm thanh...”.
“Nhưng nếu không làm phẫu thuật, cậu cũng vẫn có nguy cơ mất đi khả năng nghe.”
“Mình biết... Nhưng mình muốn nghe giọng nói của các cậu, dù chỉ thêm một ngày
thôi cũng được.”
“Hy Nhã..." Nguyên Triệt Dã đột nhiên xoay vai tôi lại, nhìn thẳng vào mắt
tôi, nói từng từ một: “Nếu cứ chìm đắm trong tình trạng như hiện tại, không dám
bước qua thì sẽ mãi mãi dừng lại ở nơi đau khổ mà thôi, chẳng lẽ cậu lại hèn
nhát đến vậy, dễ dàng đầu hàng số phận như vậy?”.
“Người dễ dàng đầu hàng số phận sẽ làm cho những người xung quanh quan tâm đến
họ buồn lòng đấy, đồ ngốc, còn nhớ chuyện cậu đã hứa với Tiểu Anh không?”
“Cho nên, chị Hy Nhã sau này phải thường xuyên cười nhé, không được giống như
Tiểu Anh thế này, làm cho những người xung quanh quan tâm đến mình buồn
lòng...”
Gương mặt nhỏ xinh u buồn của Tiểu Anh lại hiện về trước mắt tôi.
“Những người quan tâm đến mình...” Tôi lí nhí trong miệng, trong tim như có
chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, “Vậy thì Nguyên Triệt Dã, cậu cũng là người
quan tâm đến mình, đúng không? Cậu có buồn không?”.
“Ha ha, đồ ngốc thấy thế nào?” Nguyên Triệt Dã bật cười, tôi hình như nghe thấy
tiếng thở dài khẽ hòa vào trong gió. “Mình lại thấy vai trò “khiến người khác
buồn” có lẽ hợp với mình hơn! Hơn nữa, đồ ngốc còn có nhiều người quan tâm như
vậy...”
“Nhưng, cậu biết rõ là mình...” Một ngón tay chặn trên môi tôi ngắt lời tôi.
“Đồng ý làm phẫu thuật đi, đồ ngốc. Nếu bệnh tình còn có thể thuyên giảm, thì
chỉ cần có một nửa cơ hội cũng phải dũng cảm thử chứ. Chỉ vì sợ hãi kết quẳ bất
hạnh trong tương lai mà thu mình lại, không dám tiến bước, chẳng phải là quá
nhu nhược sao?”
“Mình...” Từ đầu đến cuối tôi đều khó hạ quyết tâm.
“Thôi, nếu cậu vẫn còn do dự thì tạm thời không cần trả lời.” Cậu ấy vỗ vỗ vai
tôi, an ủi: “Mình biết bây giờ cậu đang rất buồn, hay là mình đi ăn gì đó đi,
chẳng phải cậu nói là ăn thứ gì âm ấm sẽ làm cậu cảm thấy hạnh phúc sao?”.
“Ừ.”
Tôi cứ tưởng là đi ăn cơm, không ngờ Nguyên Triệt Dã lôi tôi ra siêu thị, mua
một túi bột bánh trôi và một số phụ liệu khác, rồi đi về nhà cậu ấy.
“Không phải cậu bảo là cậu mời sao?” Tôi vừa đi xách túi bột bánh trôi vừa đi
vào bếp, vô cùng kinh ngạc.
“Ừ, mời cậu ăn bánh trôi do chính tay Nguyên đại sư ca làm, bên ngoài không có
đâu nhé.”
“Cậu biết làm không?”
“Tất nhiên, hôm trước cũng bảo với cậu là bánh trôi cậu làm vẫn thiếu một thứ
mà. Hôm nay mình sẽ thể hiện tài nghệ khiến cậu tâm phục khẩu phục.”
“Ồ?” Tôi che miệng, quay trở lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, nói:
“Thế thì mình đành phải miễn cưỡng chờ đợi rồi”.
Nguyên Triệt Dã loay hoay trong bếp khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng bưng ra một
bát bánh trôi.
“Trong nước bánh trôi vẫn là nước dâu, nhưng nhân bên trong còn có đậu xanh,
đậu đỏ, hạt sen và vừng. Đậu xanh tượng trưng cho dũng khí, đậu đỏ tượng trưng
cho sự quan tâm, nhân sen tượng trưng cho hạnh phúc, vừng thì lại tượng trưng
cho hoàn cảnh khó khăn. Miếng đầu tiên cậu ăn là nhân gì thì cậu sẽ nhận được
thứ mà nó tượng trưng.”
“Hi hi, xem ra rất thú vị đấy.” Tôi cầm thìa lên múc một cái bánh trôi rồi cắn
một miếng, phát hiện ra nhân bánh là đậu xanh. “Thế này chứng tỏ là mình sẽ có
dũng khí đúng không? Nguyên Triệt Dã, cậu đang đùa mình đúng không?”
Nguyên Triệt Dã không trả lời tôi mà nói tiếp:
“Ngày xưa, mẹ mình cũng rất thích nấu món bánh trôi có nước dâu tươi cho mình,
nhưng mình biết mẹ muốn làm cho bố ăn nhất. Bánh trôi mẹ mình làm luôn là nhân
đậu đỏ, mẹ muốn nói cho bố biết rằng có người đang quan tâm đến bố và cũng rất
mong nhận được sự quan tâm từ bố. Nhưng bố lại rất bận, nên khi ăn bánh trôi
cũng không có thời gian để suy nghĩ mà đoán ra tâm tư của mẹ, bố thường dành
rất nhiều rất nhiều thời gian cho công việc.”
Tôi nghe chăm chú. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe Nguyên Triệt Dã nhắc đến mẹ,
bâ