XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

Nhã, trông em như hồn xiêu phách lạc vậy, xảy ra chuyện gì à?”

Thần giữ chặt cánh tay tôi, bầu trời cũng dần chuyển sang xanh trong hơn, không

còn giọt mưa nào rơi nữa.

Tôi nhìn gương mặt dịu dàng và tuấn tú của Thần, chẳng thể nào kìm nén nổi nữa,

tôi ngã vào lòng anh gào khóc: “Thần ơi, cậu ấy đi rồi, đi rồi! Lần trước em

đoán không sai! Đúng là cậu ấy đã có bạn gái rồi. Em thua rồi! Thua thật rồi...”.

Nói xong, trước mắt chợt tối đen, tôi rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ...

Tưởng rằng trong giấc ngủ sẽ không có nỗi đau, nhưng trong giấc mơ, tại sao

bóng lưng Nguyên Triệt Dã lại xuất hiện? Cậu ấy càng đi càng xa...

tôi lấy hết sức gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe thấy, tôi dốc sức đuổi

theo cũng không đuổi kịp? Vậy là cả khi ngủ, tôi cũng đau lòng, cũng khổ sở và

tuyệt vọng như lúc tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở nhà và nằm trên chiếc giường ấm áp, Thần vẫn

đang ngồi bên. “Hy Nhã, em cảm thấy thế nào rồi?”

Nét mặt Thần hiện ra nụ cười ấm áp, nhưng mắt lại toát lên vẻ lo lắng. Tôi gắng

gượng mỉm cười: “Em không sao, nhưng chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi”.

“Vì thế, có thể để em lại một mình được không?” Tôi nói xong, liền cố đẩy Thần

ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại, để mặc anh ở ngoài gọi đầy lo lắng.

Tôi ngồi trên tấm phản, bó gối một mình, đối mặt với bức tường trắng như tuyết,

nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Em xin lỗi nhé, Thần.

Em không thể nhìn mặt anh lúc này, vì không muốn lừa dối anh.

Giờ cảm xúc của em không ổn, rất không ổn...

Mắt tôi nhắm nghiền mà nước mắt cứ tuôn trào.

Nỗi đau khôn tả này không biết bao giờ mới chấm dứt, tôi khóc mệt rồi lăn ra

ngủ, tỉnh rồi không nén nổi lòng, lại tiếp tục khóc.

Màn đêm bất giác ập xuống, cả căn phòng dần bị màu đen bao phủ.

Giống như trái tim tôi vậy, nó đã bị rơi xuống địa ngục không thể nhìn thấy ánh

sáng mặt trời, mất đi ánh sáng và sự ấm áp.

Thần không bỏ đi, anh vẫn luôn ở bên tôi, thỉnh thoảng lại đến cạnh cửa nói

chuyện với tôi, động viên, an ủi tôi.

“Hy Nhã, em ra ăn chút gì đó đi?”

“Hy Nhã, em như vậy, anh lo lắm.”

“Hy Nhã, ra ngoài hít thở chút không khí cho thoải mái nhé.”

“Hy Nhã, em có nghe không đấy? Em mà không ra là anh gọi điện bảo bố em về

đấy.”

Câu nói cuối cùng đã có tác dụng. Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn làm bố phiền lòng,

khó khăn lắm mới chữa khỏi bệnh cho tôi, ông như trút được gánh nặng bao năm

nay, lẽ nào giờ tôi lại khiến ông phiền não và thêm áp lực mới hay sao? Diệp Hy

Nhã, mày không được lại bướng bỉnh như vậy nữa...

“Lách cách” - Tôi mở cửa.

Quả nhiên là Thần bị bất ngờ, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn tôi: “Hy

Nhã, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt được rồi? Để anh đi nấu chút gì đó nóng

cho em ăn nhé!".

“Em không ăn đâu." Tôi quả quyết lắc đầu, rồi bước vào nhà tắm.

Đừng nghĩ mãi đến Nguyên Triệt Dã nữa, Diệp Hy Nhã, cậu ấy không thuộc về mày

đâu.

Dù mày có khóc đến tan nát con tim thì cậu ấy cũng không quay lại mà.

Tôi nằm trong bồn tắm, ra lệnh cho mình thư giãn hoàn toàn, không nghĩ về bất

cứ điều gì. Dần dần, cả cơ thể lẫn ý chí dường như đều cách ly tuyệt đối với

thế giới bên ngoài.

Trạng thái không ý thức thật tuyệt, sẽ không cảm nhận thấy khổ đau nữa. Tôi

thực sự mong muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi luôn...

Uỳnh!

Uỳnh uỳnh!

“Hy Nhã, em sắp làm ngập cả phòng tắm rồi, em có biết không?” Giọng nói lo lắng

của Thần cùng với tiếng gỗ cửa vang lên.

“Hy Nhã, em đừng nhốt mình lại như vậy được không? Bất kể như thế nào, còn có

anh và bố em luôn ở bên em. Anh và bố em sẽ luôn bảo vệ em, em không bao giờ cô

đơn một mình, mãi mãi không cô đơn.”

“Em còn nhớ hồi nhỏ em mất ngủ, anh hát cho em khúc hát đưa nôi không? Thực ra,

anh chưa bao giờ nói cho em biết, khúc hát đó là do bố em dạy anh, sau đó bảo

anh dỗ em.”

Khúc hát đưa nôi? Những vần điệu êm ái đó, là do người bố không giỏi bày tỏ

tình cảm của tôi dạy cho Thần ư?

Nhớ lại ngày xưa, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, đêm về gặp ác mộng, Thần luôn ngâm

nga khúc hát này cho tôi nghe. Điệu nhạc uyển chuyền êm ái đó thường nhanh

chóng ru tôi vào giấc ngủ. Thì ra, đó đều là ý tưởng của bố tôi?

Một nguồn hơi ấm chảy vào tim tôi. Đúng vậy, bất kể như thế nào đi nữa, tôi vẫn

có bố và Thần. Dù cho Nguyên Triệt Dã không thích tôi, chí ít bên cạnh tôi còn

có hai người coi tôi như vật báu.

Tôi ngẩng lên vặn vòi nước, đứng dậy, bước ra khỏi bồn nước.

Khi tôi xuất hiện lại trước mặt Thần, gắng gượng nở một nụ cười: “Sao vừa rồi

anh không xông vào xem em thế nào? Anh không sợ em tự sát sao?”.

Thần bê ra đồ ăn nóng hổi, cười dịu dàng: “Vì anh biết Hy Nhã sống rất kiên

cường, rất kiên cường, nên nhất định không dễ gì bị đánh gục”.

Dù anh nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi lo lắng không thể

che giấu được. Không giống với anh ngày thường chút nào.

Thần, bộ dạng em thế này, lại dọa cho anh sợ phải không?”

“Ha ha, một chút, thế nên em phải phấn chấn lại.”

“Khó khăn đây, nhưng nếu ngày mai Thần đưa em đi chơi, sẽ khác đấy.”

“Ha ha.” Thần xoa xoa tóc tôi, “Ngày mai đi học như thường lệ.”

“Khô