XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

c đường cô ấy đều rất lo lắng,

đại loại là đang nghĩ tôi rõ ràng đã đồng ý đi học sao lại đột nhiên nổi giận.

Thực ra tôi cũng không biết, tại sao mỗi khi vừa nghe đến tên “Thần” lại nổi

giận một cách vô cớ như vậy.

Tôi không vào lớp. Nằm ở ban công tòa nhà dạy học ngắm mây, suốt cả buổi chiều.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm nước mắt của Đồ ngốc.

Ấm áp, rất hạnh phúc, cũng rất sợ hãi.

Cô ấy khóc vì tôi.

Tôi lại không thể làm gì cho cô ấy.

Tôi nghĩ việc duy nhất mình có thể làm cho cô ấy bây giờ chính là khiến cô ấy

từ bỏ việc thích tôi.

Không bao giờ khóc vì tôi nữa...

Sau giờ tan học, tôi đến phòng học trống không, phát hiện quyển nhật ký này

trên bàn học.

Xem ra Đồ ngốc vẫn chưa chịu từ bỏ tôi, nhưng tôi...

Có lẽ chỉ có thể cầm quyển nhật ký này thôi.

Tôi viết thêm vào trong nhật ký những chuyện xảy ra mấy ngày trước, tôi muốn

ghi chép toàn bộ những sự việc đáng ghi nhớ kể từ sau khi gặp Đồ ngốc.

Nhưng tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, giống như hôm nay tôi không cho cô ấy

biết, tôi phát hiện thấy cô ấy trang điểm nhẹ, rất xinh!

Thứ

Ba, ngày 24 tháng 5, trời nắng.




Nếu tôi giả vờ quên lời hẹn với Đồ ngốc, đi xe máy đến

trường, Đồ ngốc có giận không?

Nếu tôi đi xe máy đến trường, còn đèo cô gái khác, Đồ ngốc có giận không?

Nếu tôi đèo cô gái khác, còn nhờ Đồ ngốc chọn giúp, Đồ ngốc có giận không?

Câu trả lời là, Đồ ngốc sẽ tức giận, rất tức giận, rất tức giận!

Nhưng cô ấy vẫn thích tôi...

Còn tôi thì sao?

Cũng rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận!

Giận bản thân không chịu đựng được việc cô ấy từ bỏ tôi, một mực khẳng định

rằng cô ấy thích tôi;

Càng giận bản thân không thể gánh vác hạnh phúc của cô ấy, nhưng lại muốn dùng

quan hệ bạn bè giữ chặt cô ấy...

Tôi sợ cô ấy bỏ đi...

...

Thứ

Sáu, ngày 17 tháng 6, trời nắng.




Vốn đang chán chường mới nhận lời tham gia buổi giao

lưu, chẳng ngờ Đồ ngốc cứ bám lấy đòi theo cùng.

Cũng chính bởi cô ấy đi cùng, lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau.

Thằng nhóc Sam Thanh đó, thật không ngờ dám động chân động tay với Đồ ngốc, tôi

chẳng buồn cảnh cáo, dùng luôn nắm đấm chào hỏi cậu ta. Tôi không mất đến năm

phút để giải quyết tên khốn này. Chắc trong vòng một tháng, cậu ta đừng mơ xuất

hiện tại bất cứ buổi giao lưu nào nữa.

Trên mặt có vết thâm, hiềm nỗi bị Đồ ngốc phát hiện, tôi nói dối là “son môi

kém chất lượng”, vậy mà Đồ ngốc cũng tin. Ha ha, hình như cô ấy chưa bao giờ

nghi ngờ tôi.

Nhưng cô ấy lại luôn hiểu nhầm tôi.

Đến lượt cô ấy chỉ tên để hôn, rõ ràng cô ấy chỉ tôi, nhưng lại hối hận, nâng

cốc rượu.

Đồ ngốc nghếch này! Tôi kích động tiến lên trước giữ chặt lấy cô, miệng buột

ra: “Đã chọn rồi, không được hối hận đâu! Đồ ngốc!”.

Nhưng Đồ ngốc không có phản ứng gì, cứ đứng trân trân nhìn tôi.

Sau đó, tôi bình tĩnh lại, quyết định đưa cô ấy rời khỏi đó.

Những nơi nhộn nhạo như thế này, không thích hợp với Đồ ngốc thuần khiết, cũng

không thích hợp với một kẻ không tim không phổi như tôi...

Tôi không thể tiếp tục trốn tránh việc mình thích Đồ ngốc.

Khi anh chàng tên Cố Hạo Thần đến tìm Đồ ngốc về, nhìn bóng dáng hai người bước

đi, đột nhiên tôi thấy mình thật bi thương.

Tôi bắt được đom đóm, nhưng tôi lại không bắt được hạnh phúc của chính mình.

Thứ

Bảy, ngày 18 tháng 6, trời nắng.




Vì triệu chứng buồn ngủ và sự vật trước mặt bỗng nhiên

mờ ảo ngày càng nặng hơn, cuối cùng tôi đến bệnh viện khám.

Trông thấy người bệnh trong bệnh viện đều có người thân bạn bè đi cùng, còn tôi

chỉ một người đơn độc, tâm trạng rất xấu. Bị bệnh kiểu này, kể cả nói cho bố

biết, ông ấy cũng chỉ bảo tôi “chuyện của mình tự mình lo đi”. Cũng không thể

đi tìm mẹ, như vậy sẽ chỉ mang lại phiền phức cho gia đình mới của bà.

Thực sự tôi mãi vẫn không hiểu được, tại sao sau khi một gia đình biến thành

hai gia đình, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm nữa, tôi có phải

là con của họ không?

Nghĩ đi nghĩ lại, người tình nguyện đi cùng tôi sợ rằng chỉ có Đồ ngốc, nhưng

tôi lại không muốn cô ấy biết.

Khi kể cho bác sĩ nghe triệu chứng của tôi, qua nét mặt ngày càng nghiêm trọng

của bác sĩ, tôi mơ hồ đoán được rằng bệnh của tôi có lẽ rất xấu. Bác sĩ đưa tôi

mấy tờ phiếu hóa nghiệm, hẹn tuần sau sẽ kiểm tra cơ thể kỹ càng hơn.

Lúc rời phòng khám, tôi nghe phong thanh bác sĩ nói với bác sĩ thực tập bên

cạnh với giọng pha chút tiếc nuối: “Đúng, có thể là tình trạng cậu nhắc đến...

ừ, đó là tình trạng xấu nhất... nhưng chẩn đoán chính xác cần dựa vào kết quả

kiểm tra lần sau của cậu ấy để phán đoán... hy vọng không phải, nếu không thì

thật đáng tiếc, còn ít tuổi như vậy...”

Tình trạng xấu nhất... ha ha, tôi gần như có thể đoán được, dù sao cùng lắm là

chết chứ gì. Không biết lúc tôi sắp chết, bố mẹ có dành thời gian đến thăm tôi

không. Tôi đến căn phòng trống nơi gặp Đồ ngốc lần trước, ngồi thần người ở bậc

cửa sổ.

Còn có cả Đồ ngốc... nếu cô ấy biết tôi sắp chết thì sẽ ra sao? Sẽ khóc chứ?

Đang nghĩ đến đây, Đồ ngốc bước vào, đứng bên cửa khóc thút