Vừa đến chỗ này, vừa nhìn bảng giá tiền, hiển nhiên không phải là giá cả mà các cô mấy cô gái có thể chống đỡ, chút hào hứng của Đổng Thiến lập tức biến mất, không muốn tiếp tục xem nữa, Dương Kỳ Kỳ nhún nhún vai, cảm thấy xem một chút không sao, mà Từ Phán Phán vẫn say sưa, chạy vào từng cửa hàng, nhìn đông nhìn tây thậm chí sau đó còn chọn một cái muốn thử mặc.
Dương Kỳ Kỳ kinh ngạc chọc Từ Phán Phán, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái này rất đắt tiền."
Từ Phán Phán lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng đi cầm quần áo cho mình, cười mờ ám về phía Dương Kỳ Kỳ: "Mặc thử một cái thì thế nào? Người ta đây là nhãn hiệu cao cấp, tố chất nhân viên phục vụ cao, coi như người ta không bán cho mình nhưng vẫn phải phục vụ như thường."
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên nhân viên phục vụ hàm chứa nụ cười lễ phép lấy ra mã số cho Từ Phán Phán, Từ Phán Phán vui mừng chạy vào mặc thử rồi, lưu lại Đổng Thiến và Dương Kỳ Kỳ chờ ở chỗ này.
Ngược lại Tô Diệp càng cảm thấy Từ Phán Phán là một cô gái thật đáng yêu, cô tùy ý quan sát trong cửa hàng, nghĩ tới bộ quần áo thích hợp với Từ Phán Phán hơn, lát nữa để cho cô ấy thử lại.
Đúng lúc này, ánh mắt Tô Diệp giống như thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô hơi sững sờ, vội vàng xoay qua nhìn.
Đó là một bóng lưng, tây trang phẳng phiu lộ rõ vóc người cao lớn rắn rõi của người đàn ông này. Khi giơ tay nhấc chân toát ra trầm ổn và ưu nhã mê người.
Tô Diệp đối với bóng lưng người đàn ông này, cũng coi là quen thuộc, đây chính là chồng của cô.
Hiện tại, bên cạnh chồng cô, một cô gái đứng như một con chim nhỏ.
Mùa thu ở thành phố B, cũng rất nhiều người mặc áo len rồi, cô bé này lại vẫn mặc váy dài, tóc dài uốn cong rơi tán loạn ở bên ngoài áo khoác lông dê màu vàng nhạt của cô ấy. Cô bé này hiển nhiên cũng là con cưng của trời, xinh đẹp giàu có, vả lại rất có sức quyến rũ.
Môi Tô Diệp kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo, cô nhớ Đỗ Hành nói có bạn mang theo con gái đến thành phố B, vậy, hẳn là con gái của bạn chứ?
Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút do dự, có muốn tiến lên chào hỏi hay không?
Cô nhìn bốn phía xung quanh, nhìn lại Dương Kỳ Kỳ bên cạnh một chút, tiến lên chào hỏi giống như quá đột ngột rồi, cuối cùng phải giải thích quá nhiều.
Đúng lúc này,Từ Phán Phán từ phòng thử quần áo đi ra, cô ấy cố ý làm ra nụ cười ưu nhã, bày ra đủ loại tư thế giống như người mẫu hiện nay ở trước gương thử quần áo, mà Dương Kỳ Kỳ và Đồng Thiến cũng đều đi lên bao vây mà tán thưởng.
Nhân viên phục vụ hiển nhiên là nhìn ra mấy cô gái này thuần túy tới đây là đánh đấm giả bộ, chỉ là người ta cũng không nói cái gì, lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa giới thiệu kiểu dáng váy mà Từ Phán Phán lực chọn ở một bên.
Từ Phán Phán ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tròng mắt vừa chuyển một cái, vừa đúng lúc quét đến Đỗ Hành cách đó không xa.
Trong mắt cô lập tức bắn ra ánh sáng, vội vàng đi vào thay lại váy, lôi kéo đám người Dương Kỳ Kỳ, Tô Diệp chuồn ra bên ngoài.
Tô Diệp nhìn ra có cái gì không đúng, vội vàng đứng lại: “Cậu muốn làm gì?”
Hai mắt Từ Phán Phán sáng lên, giọng nói hưng phấn: “Đây là Đỗ Hành chân thật! Đây là bạn trai tin đồng của Trịnh Huân, chúng ta chạy nhanh qua xem một chút.”
Bạn trai tin đồn? Tô Diệp nhất thời choáng nặng.
Dương Kỳ Kỳ ở bên cạnh nói: “Đỗ Hành này thật sự rất có tiếng tăm, chúng ta đi qua trông thấy người thật cũng tốt.”
Từ Phán Phán kích động gật đầu: “Không sai, không sai, hơn nữa cậu xem tiểu mỹ nữ bên cạnh anh ta đó, nói không chừng là niềm vui mới!”
Đồng Thiến quan sát Đỗ Hành từ xa, cau mày nói: “Từ Phán Phán, không phải cậu nói năm ngoái Đỗ Hành đã kết hôn sao?”
Từ Phán Phán xem thường: “Làm ơn, nói là kết hôn nhưng cũng chưa ai từng thấy qua vợ anh ta! Nghe nói vợ anh ta thừa kế rất nhiều tài sản, ai biết Đỗ hành là bởi vì cái gì mà cưới chứ! Trịnh Huân mới thật sự là yêu chân ái, có hiểu hay không à?”
Dương Kỳ Kỳ lập tức cười: “Trịnh Huân là chân ái, vậy trước mắt đây là cái gì?”
Từ Phán Phán cười hắc hắc nói: “Khả năng đây chính là niềm vui mới, cho nên chúng ta mới đi xem một chút!”
Bát quái của đám người giàu có thuộc xã hội thượng lưu quả thật khiến cho hai cô gái khác hứng thú, họ cũng định tới xem. Dù sao Đỗ Hành thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo lá cải kinh tế, thậm chí còn từng được đài truyền hình phỏng vấn qua, đây là người bình thường rất khó nhìn thấy, trở về còn có thể khoe khoang với bạn học.
Tô Diệp dĩ nhiên không thể nào đi xem, cô rút tay về, lắc đầu mà nói: “Hình như mình có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi ở bên này một hồi.”
Dương Kỳ Kỳ vừa nghe: “Sao thế, cậu không thoải mái?” Cô ấy rất quan tâm Tô Diệp.
Tô Diệp khẽ cười, “Không có việc gì, chính là thiếu ngủ, ngày hôm qua mình không ngủ ngon.”
Lúc này Dương Kỳ Kỳ mới yên tâm, dặn dò: “Cậu ngồi ở nơi này một lát, đừng chạy loạn khắp nơi, lát nữa bọn mình lại tới tìm cậu.”
Tô Diệp gật đầu: “Được, các cậu đi đi.”
Chờ đám người Dương Kỳ Kỳ đi, Tô Diệp vội vàng chạy tới góc khuất mà Đỗ Hành không thấy được, mới vừa rồi cô rất lo lắng Đỗ Hành quay lại phát hiện mình.
=========================