Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211514

Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.

mắt trong suốt to như hạt đậu cứ thế tuôn xuống thành hàng, không ngừng rơi trên mặt đất.

Đoàn Đoàn khóc nức nở nói: “Thật ra ta còn giữ lại một ít.”.

Tầm mắt của lũ yêu quái theo lời nói của Đoàn Đoàn mà hướng về móng vuốt đang nắm chặt của nó, trong lòng bọn chúng đang rối rít suy đoán, rốt cuộc là vật quý báu gì mà vừa có thể tích nhỏ lại vừa khác biệt như vậy?

Viên Viên ở một bên sốt ruột đến mức trợn mắt, Đoàn Đoàn nước mắt giàn dụa chậm rãi xòe móng vuốt ra.

Trên bàn chân trắng như nhung của nó, một thỏi bạc trắng bị mẻ một góc từ từ hiện ra trước mắt mọi người.

Lũ yêu: “…”

“Tốc độ của Đoàn Đoàn có tiến bộ, không tồi.”, Sa La chậm rãi nói.

Hắc Miêu đi tới, đưa chân vỗ vỗ bờ vai đang không ngừng run rẩy của Đoàn Đoàn, tỏ vẻ ý tứ sâu xa nói: “Cũng không phải là hoàng đế của quốc gia xa nhất là giàu có nhất.”.

Đoàn Đoàn nghẹn ngào không thôi: “Cái này, ta thấy mẻ một góc, định không dâng lên cho điện hạ, muốn để dành sang năm cưới vợ sẽ dùng.”.

Bạch Quạ vô cùng bình tĩnh nói một câu: “Đoàn Đoàn, ngươi động dục.”

Nguyệt Mãn vỗ vỗ bả vai Đoàn Đoàn, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, sang năm ngươi cưới vợ, mọi người sẽ góp tiền cho ngươi, nhất định nhiều hơn so với thỏi bạc này.”.

Đoàn Đoàn nghẹn ngào vài tiếng, cái chân nhỏ cầm thỏi bạc kia cẩn thận đặt lên đống châu báu.

Viên Viên lúc này cảm thấy rất sốt ruột, nhìn thấy ca ca mình lần này lại sắp làm hỏng chuyện, nó vội vàng đẩy lũ yêu quái ra để đứng lên phía trước: “Ta vẫn còn nữa!”. Vừa nói, nó vừa lấy ra một cái túi khá lớn, tháo sợi dây túi màu đỏ thẫm sau đó dốc miệng túi xuống, các loại châu báu đủ màu sắc giống như thủy triều ào ạt không ngừng đổ ra từ trong túi.

Đủ loại ánh sáng rực rỡ chói mắt phát ra khiến cho thư phòng vốn dĩ có chút u ám thoáng chốc sáng bừng lên gấp mấy trăm lần. Ánh hào quang quá chói khiến cho lũ yêu quái đồng loạt nhắm chặt hai mắt lại.

Núi châu báu trong chớp mắt liền nhiều lên gấp đôi và dần dần tràn ngập khắp thư phòng, tốc độ tăng lên của châu báu quá nhanh khiến lũ yêu quái cũng cảm thấy không ổn, thế này là quá nhiều! Trong thư phòng vốn rộng mấy trăm thước vuông thoáng cái giờ đây ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có.

Lũ yêu quái hô lên mấy tiếng rồi tản ra, rối rít chen nhau thoát khỏi thư phòng chật chội này, sau đó đứng ở bên ngoài thầm cảm thấy may mắn vì mình vừa tránh được một kiếp.

”Thư phòng sắp sập.”, một giọng nói vô cùng bình thản không có một chút gợn sóng vang lên làm cho lũ yêu cả kinh nhao nhao quay đầu lại. Lúc này bọn chúng mới phát hiện ra yêu vương điện hạ của chúng không biết từ lúc nào đã sớm ra khỏi thư phòng, đang đứng ở phía sau, mặt không chút thay đổi nhìn thư phòng của mình lúc này không các gì một cái bánh bao đang nở ra.

Toàn bộ lũ yêu quái đều bái phục.

Điện hạ đúng là điện hạ, ngay cả năng lực phát hiện thấy nguy hiểm so với mọi người cũng cao hơn mấy chục lần.

Bùm một tiếng vang lên thật to, thư phòng giống như một cái khí cầu căng lên, cuối cùng khi đạt đến cực hạn thì nổ tung rồi sập xuống.

Viên Viên chật vật bò ra từ bên dưới núi châu báu cao ngất kia, nó lắc lắc hai cái tai thỏ thật dài, ủ rũ đi đến trước mặt Sa La, cúi đầu, run rẩy nói: “Điện hạ, thần không cố ý.”.

Sa La nhìn nó một cái, trong mắt không có một chút lay động, chỉ chậm rãi nói: “Số lượng châu báu ngươi kiếm được không tồi.”.

Viên Viên nghe vậy cả người liền run lên, hai cái tai thỏ đang rũ xuống liền lập tức dựng thẳng, nó ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói: “Vì tôn thượng phục vụ!”.

Sa La khẽ gật đầu một cái tựa như tỏ vẻ tán dương, tiếp đó nói một câu: “Thư phòng bị sập này giao cho ngươi. Ngày mai ta muốn thấy một thư phòng hoàn hảo như ban đầu.”.

Viên Viên sửng sốt, ngũ quan tỏ vẻ khổ sở đến mức vặn vẹo, nó ỉu xìu nói: “Vâng, thưa tôn thượng.”.

Sa La nhìn thoáng qua núi châu báu đang không ngừng tràn từ thư phòng ra phía ngoài tòa viện, rồi hỏi đông đảo thuộc hạ của mình: “Ai ghi chép danh mục sính lễ?”.

Lũ yêu quái cả kinh, đồng loạt im lặng không lên tiếng, cùng lùi về phía sau một bước, người thì nhìn lên trời, kẻ thì nhìn xuống chân. Thật đúng là nói đùa, nếu để bọn chúng đi mạo hiểm chém giết hoặc là bắt giữ bất kì ai đưa về thì tuyệt đối không cần nói đến lần thứ hai, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách vừa gọn gàng vừa hoàn hảo. Nhưng tất cả bọn chúng đều là đại yêu quái một chữ bẻ đôi cũng không biết, nếu để bọn chúng làm loại chuyện này, hậu quả là danh mục sính lễ rất có thể sẽ biến thành như sau: ngân lượng đại khái bao nhiêu cân…, vàng đại khái bao nhiêu cân…, châu báu đại khái bao nhiêu cân…, gấm vóc đại khái bao nhiêu cân…, trân châu nhiều lắm… các ngươi tự mình tính đi.

Lũ yêu quái vừa lùi lại phía sau, chỉ có mỗi Đoàn Đoàn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lúc nó lấy lại tinh thần mới phát hiện ra mình đang trơ trọi đứng ở phía trước cách lũ yêu còn lại một bước khá xa, mà không hiểu đã phát sinh chuyện gì.

Sa La nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn đã “tự động” bước lên phía trước một bước, tựa hồ có chút hài lòng gật đầu: “Ở đây cũng chỉ có mình ngươi biết chữ, chuyện danh mục sín


Polly po-cket