Duck hunt
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

mê, hắn liền cả giận nói: “Các ngươi có ý gì, muốn dùng nữ nhi và đệ tử của ta để uy hiếp ta sao?”.

Đối với sự hoài nghi của Liễu Tân Chi, sắc mặt của Kiềm Mãn vẫn hoàn toàn không lộ ra chút vẻ không vui nào, chỉ có nụ cười hòa ái như ban đầu. Chỉ cần bản lĩnh ngoài cười mà trong không cười này cũng đủ khiến cho đội ngũ Hắc Miêu phía sau cực kỳ bội phục. Nếu đổi lại là nó, có người nói xấu điện hạ nhà mình như vậy, nhất định sẽ không nhịn được mà động thủ, đến lúc đó cũng không phải là đưa sính lễ nữa, mà sẽ biến thành huyết chiến giữa tu chân giả và yêu quái.

“Liễu chưởng môn nói sai rồi, Liễu Triêu Dương mang theo Phó Nguyên đến Thất Phong của điện hạ chúng ta cầu sự giúp đỡ. Điện hạ của chúng ta vì nể mặt Liễu Triêu Hoa mới bằng lòng lãng phí máu huyết của mình làm mồi dẫn Chiêu Hồn Đăng. Hôm nay hồn phách của Phó Nguyên đã tề tựu đủ, sau này không có gì đáng lo, cho nên chúng ta cũng là có lòng tốt mà đưa bọn họ tới thôi.”.

Đối diện với vẻ mặt tươi cười của Kiềm Mãn, Liễu Tân Chi đành kiềm nén lửa giận trong lòng, ổn định tâm thần, nhíu mày tỏ vẻ phòng bị: “Như vậy thì đành phải đa tạ điện hạ của các ngươi rồi.”.

Liễu Tân Chi bình thản không chút biểu tình nói lời cám ơn, sau đó hơi dừng lại một chút, lại đổi giọng nói: “Cho dù Thiên Nguyên tông nợ các ngươi một phần ân tình, Triêu Hoa là nữ nhi ruột thịt của ta, kính xin điện hạ của các ngươi trả lại.”.

Vẻ mặt vẫn luôn tươi cười của Kiềm Mãn lúc này mới có chút trầm xuống, rồi trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt màu vàng kim lóe lên một tia sắc bén, hắn chậm rãi nói: “Liễu chưởng môn trước hết đừng vội quả quyết như vậy, kẻo sau này hối hận thì không còn kịp nữa.”.

Thấy Kiềm Mãn khẳng định chắc chắn như vậy, sắc mặt Liễu Tân Chi liền trầm xuống, hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn Kiềm Mãn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi có ý gì?”.

Kiềm Mãn ném cho Liễu Tân Chi một ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa, hai cái tai hồ ly thật to trên đầu vểnh vểnh mấy cái sau đó hưng phấn dựng đứng lên: “Không phải là lão phu khoe khoang, nhưng lúc lão phu ở yêu giới bộc lộ bản lĩnh thì Liễu chưởng môn ngươi vẫn là đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Đối với bí mật ngàn năm trước, dựa vào tuổi thọ và sự từng trải của ngươi, thì tuyệt đối không thể nào biết được. Lão phu là có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi, nói cho ngươi biết chuyện ngàn năm trước, nếu không đợi đến lúc ngươi làm trái với thiên đạo, Thiên Nguyên tông chắc chắn sẽ cùng ngươi rơi vào kết cục máu chảy đầu rơi!”.

Ánh mắt Kiềm Mãn nặng nề, tia sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, Liễu Tân Chi cảm thấy lời hắn nói không giống như là nói dối, trong lòng vừa sợ vừa hoài nghi, cũng không thể nắm chắc mười phần, chỉ có thể nói: “Vậy thì mời ngươi đến chính đường, cùng Thiên Nguyên tông chúng ta nói rõ.”.

Kiềm Mãn nhìn thấy trên mặt Liễu Tân Chi lộ vẻ không tin tưởng, cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sắp xếp lại đội ngũ phía sau, đến khi sắc mặt Liễu Tân Chi càng lúc càng đen lại, hắn mới từ từ hạ xuống núi Chính Nguyên rồi đi đến sảnh đường. Các trưởng lão có bối phận cao của Thiên Nguyên tông đều có mặt, ngay cả Căng Uyển và Đào Chân cũng đã chờ ở đây, chỉ thiếu mỗi mình Dịch Cư.

Kiềm Mãn nhìn bốn phía xung quanh một cái, dánh vẻ tự nhiên đi đến chiếc ghế ở vị trí thượng tọa, cười cười bưng lên chén trà ở trên bàn uống một ngụm mới mở miệng nói: “Các ngươi chỉ biết là yêu vương ngàn năm trước bị phong ấn, nhưng không biết vì sao lại bị phong ấn đúng không? Hôm nay lão phu sẽ nói cho các ngươi biết, thân phận của hắn thật sự không hề đơn giản, cho dù các ngươi có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.”.

Sắc mặt của một đám trưởng lão lúc này mới trở nên nghiêm túc.

Kiềm Mãn lại nhấp một ngụm trà, hắng giọng mấy tiếng, hắn đã có thể tưởng tượng ra những lời tiếp theo của mình sẽ mang đến cho những kẻ phàm phu tục tử này nỗi khiếp sợ như thế nào, đôi mắt màu vàng kim óng ánh của hắn vì vậy mà lóe lên một chút đắc ý tựa như đang xem cuộc vui: “Từ xưa bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, thế giới được chia thành bầu trời, đại dương và đất liền. Bầu trời trên không do phượng hoàng tộc cai quản, còn dưới đại dương là long tộc, trên đất liền là kỳ lân tộc.”

Kiềm Mãn cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của các trưởng lão trong sảnh đường và sắc mặt biến đổi khó lường của Liễu Tân Chi, mới tỏ vẻ như đang giày vò bọn họ mà chậm rãi nói ra đáp án: “Sa La điện hạ của chúng ta cũng không phải là yêu loại phàm trần, mà là vương giả vô cùng tôn quý của thần thú phượng hoàng thượng cổ.”.

Liễu Tân Chi và tất cả mọi người trong sảnh đường đều khiếp sợ không thôi, làm thế nào cũng không thể dễ dàng tiêu hóa tin tức kia.

Kiềm Mãn đợi một hồi lâu, đến mức uống cả một bụng nước trà, đang do dự không biết có nên yêu cầu bọn họ chuẩn bị một con gà lên gặm hay không thì lại nghe thấy Liễu Tân Chi hoài nghi mở miệng: “Vậy phù chú từ khi sinh ra đã có trên người Triêu Hoa là…”.

Kiềm Mãn liếc nhìn chén trà cạn đáy, liền có một trưởng lão của Thiên Nguyên tông tiến tới thêm trà, hắn bưng trà lên nhưng cũng không uống, liền đáp: “Đươn