
hắn di chuyển dọc theo đường cong mềm mại nơi cằm dưới của nàng rồi hướng lên trên, sau đó dừng lại ở đôi môi đỏ trơn bóng mê người đang khẽ hé mở kia, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, sau đó Sa La hôn nàng.
Liễu Triêu Hoa nhắm mắt lại, lông mi tựa như một cây quạt tinh xảo, dưới nụ hôn nhiệt tình triền miên của Sa La mà khẽ run rẩy.
Nụ hôn ướt át mang theo ý tứ trêu chọc của Sa La từ đôi môi anh đào chạy dọc theo đường cong mềm mại mượt mà nơi cằm dưới của nàng, khẽ cắn vài cái như cắn một quả đông lạnh, sau đó lại dời đến cần cổ thon dài xinh đẹp, mút lên làn da chằng chịt những chiến tích hôm qua của hắn làm lộ ra một đóa hồng mai nở rộ đón xuân. Sau đó…
Tầm mắt của Sa La theo cổ áo hơi mở rộng của Liễu Triêu Hoa mà nhìn vào, thứ kia mềm mại mơn mởn được che giấu ở bên trong lớp áo, lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta có những suy nghĩ sâu xa.
Bàn tay to lớn của hắn phủ chỗ mềm mại tràn đầy vẻ đẹp nữ tính của nàng mà chậm rãi vuốt ve một cách trêu chọc đầy cám dỗ.
Một hai tiếng rên rỉ bị đè nén của Liễu Triêu Hoa rơi vào tai Sa La đúng như mong muốn của hắn. Hắn mím môi cười một tiếng, tỏ vẻ xấu xa mà tập trung khiêu khích đóa hoa nhỏ mẫn cảm trên ngực nàng, Liễu Triêu Hoa thỉnh thoảng mở mắt ra, tức giận giật một lọn tóc của hắn. Sa La thuận theo động tác của nàng mà cúi xuống, sau đó ôm Liễu Triêu Hoa lăn một vòng ngay tại chỗ mà thuận thế đứng dậy, đá văng cửa phòng ở Lục Phong. Hắn xoay người một cái liền lách vào trong phòng, đuôi tóc dài màu đỏ sậm kiều diễm vẽ ra một cái hình cung xinh đẹp trong không trung, đợi đến lúc mái tóc hắn rơi xuống thì cửa phòng đã bị đóng lại chặn hết phong cảnh tú lệ và âm thanh của thác nước bàng bạc đổ xuống ở bên ngoài.
Trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt của Sa La lóe sáng cực điểm.
Liễu Triêu Hoa dần dần nhìn đến mê mẩn, đợi đến lúc nàng lấy lại tinh thần, mới ý thức được mình đã cùng Sa La lăn đến trên giường, quần áo hai người ngổn ngang bên dưới chẳng phân
biệt được. Da thịt nóng bỏng dán sát vào nhau, khiến cả hai cùng phát ra tiếng thở dài trầm thấp khoan khoái.
Nam nữ quấn quýt va chạm lẫn nhau, tinh thần và linh hồn hoàn toàn hòa quyện, phổ ra một khúc nhạc ái tình vô cùng nhuần nhuyễn.
Nguyệt Mãn lẳng lặng đứng ở dưới đỉnh Lục Phong, cành Nại Hà hoa còn sót lại khẽ lay động trong gió, như muốn nói lên nỗi bi thương bị tước đi đóa hoa. Sắc sương mù thâm trầm từ sau lưng Nguyệt Mãn dồn đến, tựa như muốn đem hắn cùng hòa tan làm một.
Thác nước ào ào trút xuống, đánh lên bề mặt đầm nước tạo ra vô số bọt nước trắng xóa, thỉnh thoảng có một hai cái bong bóng trôi bồng bềnh ở trên mặt nước, cũng rất nhanh bị nước từ trong thác văng ra đánh tan.
Nguyệt Mãn nhìn cái bong bóng rất đẹp vừa bị vỡ tung kia mà thoáng nở nụ cười, trong con ngươi màu vàng kim của hắn tràn ra một chút thoải mái. Hắn vươn bàn tay thon dài vén lên mái tóc bạc trắng của mình, sau đó xoay người đối mặt với sương chiều u ám nặng nề, chỉ cảm thấy màu sắc như vậy thoáng cái liền trở nên êm dịu ấm áp hơn, hắn cúi đầu lẩm bẩm nói: “Tình ái chốn nhân gian à, có lẽ đều giống như bong bóng mà thôi…”.
Hắc Miêu ngửi ngửi mùi trong không khí, cảm thấy mùi vị điện hạ phát ra khi giao phối đã vơi đi rất nhiều, liền ngậm danh mục của hồi môn của Liễu Triêu Hoa mà Thiên Nguyên Tông đưa tới, lắc lắc bộ lông óng ánh của mình, bước đi một cách ưu nhã, thong dong đi tới trước cửa Lưu Thủy các ở Lục Phong. Nó giơ chân lên gõ cửa, cao giọng nói: “Điện hạ, thuộc hạ mang danh mục của hồi môn mà Thiên Nguyên tông gửi cho vương phi đến.”.
Sa La đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, nhìn Liễu Triêu Hoa trên giường vẫn đang nhắm mắt mơ màng ngủ, liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó buông màn xuống, vòng qua tấm bình phong, đi tới phòng khách, nói với Hắc Miêu đang đứng ngoài cửa: “Vào đi.”.
Hắc Miêu đáp một tiếng “vâng” liền đẩy cửa đi vào, ngậm danh mục đặt vào trong tay Sa La, mới nói: “Điện hạ, Liễu chưởng môn của Thiên Nguyên Tông nói những thứ Thiên Nguyên Tông cất giữ từ trước đến nay nhiều không kể xiết, mà Kính Duyên Thủy mặc dù có được ghi chép lại, nhưng e rằng không biết thất lạc ở đâu, kính xin điện hạ thư thả mấy tháng, nếu như Kính Duyên Thủy vẫn còn thì mấy ngày sau liền đưa tới, nếu như không có ở đó, bọn họ sẽ thay chúng ta đi tìm.”.
Sa La nhướn mày, khóe mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Ngươi đi đáp lời, nói rằng chúng ta đã xác minh rõ Kính Duyên Thủy ở bên đó, nếu như bọn họ không tiện đưa đến thì để các ngươi tự mình đi lấy.”.
Ẩn ý chính là: “ta đã biết ngươi đem thứ đó giấu ở đâu rồi, nếu như không giao ra, vậy thì không cần làm phiền ngươi, ta tự mình đến lấy.”.
“…”
Hắc Miêu cười cười, đôi mắt màu ngọc bích cong lên, vô cùng vui mừng vuốt ve chòm râu dài của mình: “Điện hạ thánh minh, tiểu nhân liền đi lo liệu.”.
Hắc Miêu xoay người vừa nhảy một cái liền biến mất ở bên kia cánh cửa, còn rất chu đáo mà khép cửa phòng lại. Đợi sau khi cửa đã đóng lại, Sa La chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi về phòng ngủ, đưa tay vén lên màn che màu vàng nhạt, nhìn về phía người trên giường nói