Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

ắn bỗng nhiên tràn đầy tức giận.

Một quái vật to lớn giống như hổ dữ vồ mồi nhào tới, lập tức đẩy Liễu Triêu Hoa ngã trên giường, khuôn mặt hắn đầy vẻ âm trầm, Sa La hung hăng nói: “Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt! Nàng dám không theo ta trở về Phượng hoàng cốc! Đừng trách ta tiên lễ hậu binh!”.

Xoạt một tiếng, y phục trên người Liễu Triêu Hoa liền bị xé mất hơn một nửa, thân thể xinh đẹp nõn nà nửa che nửa đậy, hợp với vẻ mặt muôn phần kinh ngạc của nàng, khiến cho người ta càng có nỗi kích động muốn ngược đãi một phen.

Sa La mặc kệ tất cả trực tiếp tiến vào, tàn bạo đâm nàng, nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh đọng ở khóe mắt Liễu Triêu Hoa, lông mày thanh tú của nàng cũng nhíu chặt, hắn không những không thương tiếc ngược lại còn liều mạng dùng lực.

Liễu Triêu Hoa đau đến mức nghẹn ngào thành tiếng: “Ta chỉ nói là không muốn nhổ lông của chàng!”.

Sa La sửng sốt, lửa giận tràn ngập bỗng nhiên bị dập tắt một cách kỳ lạ, đang muốn nói gì đó để an ủi nàng thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại lại dường như giận dỗi mà mò tới hạ thân của hắn, túm lấy mấy sợi lông ở đó, hung hăng nhổ ra: “Ai bảo chàng bắt nạt ta!”.

Sắc mặt Sa La nhất thời sa sầm xuống, đưa tay che chỗ bị đau, rên một tiếng, tức giận túm tay Liễu Triêu Hoa, cả giận nói: “Đau đó!”.

Liễu Triêu Hoa hai mắt ướt át trừng mắt nhìn hắn: “Ta không đau sao!”.

Vì thế, dựa trên nguyên tắc ngươi làm ta đau, ta cũng muốn khiến cho ngươi đau, hai con Thần điểu tuổi cộng lại cũng sánh ngang với trời đất dùng một loại phương thức khác mà dây dưa đánh nhau.

Yêu cũng bạo lực.

Hai người lăn qua lăn lại, hoạt động tràn đầy sắc thái bạo lực, chẳng biết từ lúc nào dần dần biến thành thân mật triền miên không ngừng nghỉ, Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy mình như rơi vào một giấc mộng tươi đẹp, khoái cảm trong mơ không ngừng quấn lấy nàng, tràn ngập trong nàng, khiến nàng phát ra từng âm thanh hạnh phúc.

Hơn nữa, một phần bí ẩn nhất trên thân thể của Sa La lại ở trong thân thể nàng, cảm giác thăng hoa do sự hòa hợp chặt chẽ từ thể xác đến linh hồn mang đến làm cho nàng cảm thấy mọi chuyện chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này.

Không biết qua bao lâu, trong lúc vẫn còn lâm vào sự mơ hồ, Liễu Triêu Hoa cảm thấy sự vui sướng vẫn chưa rời khỏi người mình thì đã bị Sa La tha về Phượng Hoàng cốc, trong mơ hồ, nàng còn hỏi một câu: “Phó Nguyên nói với ta, không nên đi Hương Trấn.”.

Liễu Triêu Hoa cuộn mình trong ngực Sa La, thoáng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia lạnh băng vô cùng sắc bén, hắn nhẹ giọng nói: “Đó không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm.”.

Liễu Triêu Hoa hai chân phát run đành để cho Sa La đóng gói vác về Phượng Hoàng cốc, vừa đáp xuống hang ổ mềm mềm, nàng liền lăn ngay đến trong góc sâu, mệt mỏi chớp mắt mấy cái, lôi một mảng mây trắng mềm mại trùm lên người, ánh mắt mờ mịt mà ngáp một cái.

Sa La vốn là muốn tính sổ với con phượng hoàng không có điểu tính này, hắng giọng một cái, đang muốn tổng kết những tổn thương mình đã phải chịu trong quá khứ và chuyện nàng không có điểu tính đến mức nào. Ai ngờ vừa đảo mắt qua, lướt một vòng trên đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên đang khẽ hé mở của nàng, Sa La liền không hiểu sao cúi đầu hôn lên.

Liễu Triêu Hoa hừ hừ rên rỉ thành tiếng, mà Sa La đã sớm vứt ý nghĩ muốn cùng nàng tính sổ ra sau đầu. Hai người hôn khó phân thắng bại, tựa như sợi dây leo từ lúc mới sinh ra đã quấn quýt lấy nhau, tuy hai mà một.

Sa La đang muốn tiến thêm một bước, Liễu Triêu Hoa lại giơ tay đẩy hắn ra, nhíu mày ôm bụng nói: “Bụng trướng khó chịu quá.”.

Sa La sửng sốt, vén góc áo của nàng lên, liền nhìn thấy trên vùng bụng trắng muốt của Liễu Triêu Hoa có một chút xíu ánh sáng yếu ớt lóe lên. Ngay lập tức sự vui mừng to lớn đánh úp vào hắn, Sa La không dám tin run rẩy đưa bàn tay xoa xoa lên bụng nàng.

Liễu Triêu Hoa nhăn mặt nhíu mày, bàn chân nhỏ trắng nõn liền đạp lên lồng ngực Sa La, nàng dùng ngón chân cái chọc chọc vào người hắn: “Đói bụng, nấu cơm đi.”. Vừa nói nàng vừa ngáp một cái, mệt mỏi chớp chớp hai mắt sau đó liền dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sa La một phen bắt được bàn chân nhỏ của Liễu Triêu Hoa, giữ trong lòng bàn tay, rồi áp vào ngực, tỏ vẻ vừa kích động vừa thương tiếc vuốt ve mu bàn chân nàng hai cái, sau đó mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn cái gì?”.

Lông mi của Liễu Triêu Hoa run lên một cái, đang ngủ mà bị quấy rầy không nhịn được đẩy mặt của hắn ra một chút, sau đó trở mình, vùi thân thể nhỏ xinh vào trong đám mây mềm mại.

Sa La không chịu buông tha mà tiếp tục quấn lấy, lồng ngực hắn dán sát vào lưng nàng. Sa La vén góc áo của Liễu Triêu Hoa lên rồi luồn tay vào đặt trên bụng nàng, cảm thấy chỗ đó truyền đến nhịp đập yếu ớt gần như không đáng kể, tâm tình hắn bỗng nhiên kích động vô hạn tựa như bị tình cảm dịu dàng hân hoan mênh mông nhấn chìm.

Có lẽ là cảm thấy trên bụng ngứa ngứa, Liễu Triêu Hoa nhíu mày, mơ màng đưa chân cách tầng mây mềm mại đạp cho Sa La một cái. Hắn lại vùi đầu vào hõm vai nàng: “A, ngủ đi, nàng cực khổ rồi.”.

Rất nhiều