XtGem Forum catalog
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

ày, chỉ có người của Thiên Nguyên tông.

“Thủ hộ”, lão hồ yêu nhẹ giọng đáp, ánh mắt lão nhìn chăm chú vào Liễu Triêu Hoa như ẩn chứa sự mừng rỡ.

Liễu Triêu

Hoa nhìn lão không nói gì, khó mà tưởng tượng lão hồ yêu muốn thủ hộ thứ gì. Nhất là ánh mắt an tường nhu hòa này của lão hồ yêu càng làm cho

Liễu Triêu Hoa thấy lòng nàng đau xót thậm chí hơi thắt lại. Nhưng mà

nếu nàng tiếp tục hỏi rõ ràng nguyên nhân, không khéo… nàng sẽ xúc động

mà làm ra chuyện bất lợi với Thiên Nguyên tông mất.

Thiên Nguyên tông là nhà của nàng. Liễu Triêu Hoa bối rối áy náy cúi đầu, cảm thấy

ánh mắt nhìn mình chăm chú của lão vẫn nhu hòa như cũ, trong lòng nàng

lại dâng lên sự hổ thẹn.

Ục ục, âm

thanh phát ra từ bụng Liễu Triêu Hoa vang lên phá vỡ sự yên lặng, vẻ đỏ

ửng trên mặt nàng đã tiêu tán giờ lại nổi lên rõ ràng. Nàng xấu hổ ngẩng đầu nhìn lão hồ yêu một cái: “Hôm nay ta lạc đến đây, cơm tối còn chưa

ăn”.

“Hậu bối

ngươi mới đói bụng một chút như vậy liền không chịu nổi ư?”, sắc mặt lão hồ yêu vẫn nhu hòa như cũ, nếu như không có chòm râu dài phủ kín mặt

đất giống như tuyết trắng cùng đôi tai lớn mềm mại trên đỉnh đầu, khuôn

mặt lão cũng hiền lành tựa như ông lão nhà hàng xóm vậy.

Lão hồ yêu

nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh sáng trên trần hang đá, nhẹ

thở dài nói: “Lão phu đã đói bụng không biết mấy trăm năm rồi”. Hiện tại thời gian chịu đựng cảm giác đói bụng và cô tịch quá dài khiến lão cũng nhớ không rõ là đã bao lâu.

Liễu Triêu

Hoa cảm thấy hơi nhói đau trong ngực, cảm giác chua xót tràn ngập trong

lòng, hốc mắt đỏ lên, nàng chớp mắt mấy cái thật mạnh, cố giữ lại những

giọt nước mắt trong suốt chỉ chực trào ra.

“Ngươi muốn

ăn cái gì không?”, Liễu Triêu Hoa nhìn lão chờ đợi, ánh mắt đen ngập

tràn sự dịu dàng thậm chí còn ánh lên vẻ mong đợi được bù đắp cho lão.

Lão hồ yêu

cúi đầu nhìn xuống Liễu Triêu Hoa đang nằm trong đám râu dài của mình

trầm ngâm thật lâu, mới chép miệng nói: “Hậu bối à, lão phu vốn cũng

chưa từng nghĩ muốn ăn cái gì, ngươi hỏi như vậy làm ta nhớ tới những

thứ đã ăn ngày trước, không khỏi có cảm giác đói bụng”.

Liễu Triêu

Hoa càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, nàng cũng không rõ cảm giác áy náy

mãnh liệt trong lòng mình từ đâu mà có, trong lúc còn chưa kịp nghĩ rõ

ràng thì đã thốt ra một câu: “Ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng mang cho

ngươi”.

Lão hồ yêu

nở nụ cười hòa ái, tựa như đang nhìn một hậu bối biết hiếu thuận, chòm

râu mềm mại tựa như xúc tu của lão nhẹ nhàng dừng trên đầu Liễu Triêu

Hoa, thập phần quý mến mà cọ cọ vào: “Hậu bối, nói lời phải giữ lời, nếu không lão phu không khắc chế được cảm giác thèm ăn là sẽ ăn ngươi mất

đấy”.

Liễu Triêu

Hoa nhìn nụ cười hiền lành hòa ái của lão mà ngơ ngác gật đầu. Nàng vừa

rồi có nghe lầm không? Lão hồ yêu này nói muốn ăn nàng?

“Nhưng mà ta có vẻ không thể rời khỏi đây được”. Liễu Triêu Hoa trong lòng khẽ bất

an, tìm không được thức ăn, hồ ly gia gia có khuôn mặt hiền lành này sẽ

không thật sự xem nàng như bữa ăn mà nuốt mất chứ?!

Lão hồ yêu

cười ha hả, chép chép miệng giống như là muốn phun thứ gì đó đang ngậm

trong miệng ra. Chòm râu trắng như tuyết uốn lượn như xúc tu cuốn vật

kia từ trong miệng lôi ra.

Liễu Triêu Hoa đưa mắt nhìn lại, kia rõ ràng chính là hạt châu màu đen nàng vừa thấy lúc trước.

Khuôn mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc còn vẻ mặt

lão hồ yêu lúc này thì như mấy vai phản diện đạt được ý đồ của mình

trong phim ảnh, lão cười hắc hắc một tiếng: “May là lão phu thông minh,

năm đó giấu hạt châu này trong bụng không để bọn họ cướp đi”.

Liễu Triêu

Hoa vốn cảm thấy hơi vui mừng nhưng ánh mắt thoáng chốc lại ảm đạm, cúi

đầu trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi… không hận bọn họ sao?”.

Lão hồ yêu

hơi sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được “bọn họ” mà Liễu Triêu Hoa

ám chỉ là ai: “Hắc, hận cái gì chứ, tài nghệ không bằng người để cho bọn họ bắt tới đây, chẳng có gì để hận, lão phu cũng không phải quá kém,

Chưởng môn năm đó của Thiên Nguyên tông còn suýt chết dưới tay lão phu

đó! Để lão phu nói cho ngươi, trận chiến năm đó đúng là đánh đến kinh

thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, Thiên Nguyên tông phái đi gần như

toàn bộ cao thủ tới bắt lão phu, ba bốn mươi cao thủ vây công lão mà

không thành còn thay phiên nhau giao chiến… Cuối cùng tất cả cao thủ đều gục xuống dưới tay lão phu, không nghĩ tới bọn họ cũng thật hèn hạ, đến cuối cùng Chưởng môn mới xuất hiện, lão phu phải liều một thân tu vi

mới hạ gục được Chưởng môn kia! Để lão phu từ từ tỉ mỉ kể cho ngươi cuộc chiến năm đó, …”.

Mặt Liễu

Triêu Hoa khẽ tối lại, theo như lời lão hồ yêu tường thuật, lão năm đó

chính là một đại yêu quái nổi danh có bao nhiêu dũng mãnh, bao nhiêu

khôn ngoan, dù bị đám tiểu nhân của Thiên Nguyên tông hèn hạ vây công mà cũng không rơi vào thế hạ phong, uy chấn bát phương, đánh gục tất cả tu chân giả* muốn bắt lão, còn thi triển toàn bộ bản lĩnh oai phong hùng

dũng một đời hồ yêu của mình…

*Tu chân giả: người tu hành

Liễu Triêu

Hoa nghe lão hồ yêu càng nói càng lạc đề, mở đầu câu không phải l