
ễu Triêu Hoa, rất chân thành, cũng rất nghiêm túc nói: “Ta nguyện ý, vì ngươi mà khai mở bí mật một lần”. Khổng tước tộc chỉ
chú ý đến tộc nhân phô bày vẻ xinh đẹp, bởi vì lông vũ huyền diệu đẹp
mắt nên đã cho tộc của họ bài học kinh nghiệm vô cùng lớn.
Tước Nhiên
nguyện ý, nàng nguyện ý để Liễu Triêu Hoa nhìn thấy lông vũ xinh đẹp một lần. Ít nhất nàng có mười phần nắm chắc Liễu Triêu Hoa sẽ không lợi
dụng nàng làm gì, bởi Liễu Triêu Hoa căn bản cũng không vì trang điểm mà đổi ý cần có một cái trâm trên đầu.
Cho nên Tước Nhiên rất yên tâm.
Liễu Triêu
Hoa yên lặng không nói gì, khẽ nghiêng mặt qua nói: “Tước Nhiên, để hôm
nào đi, ngày hôm nay ta có chút sợ. Được rồi, hồ ly hẳn là thích ăn gà
chứ? Trở về lấy mấy con mang cho nó”. Từ ngực lên đến cổ dâng lên cảm
giác nặng nề, khiến Liễu Triêu Hoa trốn tránh sự trang trọng và quý mến
của Tước Nhiên.
“Chết tiệt!”, Tước Nhiên nổi giận: “Gà cũng thuộc điểu tộc!”.
Liễu Triêu
Hoa nhìn Tước Nhiên nổi giận, khóe miệng khẽ giật giật, chẳng qua là rất biết điều, khéo léo nhận sai: “Đúng, tuy lông gà không bằng lông phượng hoàng, nhưng gà cũng là điểu”.
Liễu Triêu
Hoa cảm thấy thái độ của mình rất tốt, lại thấy sau lời so sánh vừa rồi
Tước Nhiên càng thêm cuồng loạn, thanh âm sắc nhọn giống như muốn xuyên
thủng màng nhĩ của nàng: “Không cho phép ngươi vũ nhục Phượng Vương và
Hoàng Hậu!”.
Liễu Triêu Hoa: “…”.
Ngày thứ
hai, Tước Nhiên mặc dù không muốn nhưng vẫn chuẩn bị khay cơm đầy đủ ba
món mặn một món canh giao cho Liễu Triêu Hoa. Liễu Triêu Hoa liếc mắt
nhìn Tước Nhiên rồi cười, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn đêm qua, ở
trước mặt nàng Tước Nhiên đã gỡ xuống chiếc mặt nạ lúc trước, nói thẳng
ra giờ đây hai người ở chung đã tự nhiên hơn nhiều, trừ việc thỉnh
thoảng tâm thần của Tước Nhiên hơi không bình thường thì Liễu Triêu Hoa
cảm thấy hết thảy đều tốt hơn so với lúc đầu.
Cầm theo
khay cơm, Liễu Triêu Hoa vuốt ve viên Thổ Hành Châu màu đen kia, sau khi cảm thấy từ lòng bàn chân truyền đến một trận rung động, nàng hết sức
bình tĩnh để cho hố đen bao phủ lấy bản thân mình. Ngay lúc cảm thấy cực kỳ choáng váng nàng vẫn có đủ tinh lực mà che chở tốt cho khay cơm
trong ngực.
Cho dù vẫn
khó chịu nhưng không thể không nói rằng qua vài lần như vậy, Liễu Triêu
Hoa đối với cảm giác mê muội choáng váng này cũng không thấy chật vật
như lần đầu. Chỉ qua vài lượt hô hấp, nàng cảm giác thân thể của mình bị một luồng lực mạnh ném về phía trước, còn chưa chạm chân xuống đất,
thân thể đã bị vài sợi lông mềm mại buộc chặt vững vàng đáp xuống mặt
đất.
Khay cơm
Liễu Triêu Hoa cầm trong tay đột nhiên biến mất, rõ là lão hồ yêu không
thể đợi được mà cầm ngay lấy nó, nàng tự mình xoa xoa huyệt thái dương,
nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cảm giác hoa mắt mất đi mới từ từ mở mắt.
“Hậu bối,
thật không uổng công lão phu yêu quý ngươi!”, con ngươi màu vàng của lão hồ yêu tràn đầy vui mừng, chòm râu dài không đợi Liễu Triêu Hoa chào
hỏi liền cuốn lấy thức ăn trong hộp. Lão hồ yêu vội vã bỏ thức ăn vào
miệng nhai nuốt làm bẩn cả chòm râu trắng mềm mại, nhưng lão cũng không
thèm để ý mà vẫn ăn một cách vui vẻ.
Liễu Triêu
Hoa nhìn lão, khóe miệng mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy nguội lạnh,
nơi nào đó trong tim giống như bị cứa nhẹ, cảm giác ê ẩm dâng lên khiến
nàng cơ hồ muốn rơi nước mắt.
Liễu Triêu
Hoa đẩy xe lăn xoay người, từ trong tay áo rút ra khăn tay nàng vẫn hay
mang theo định nhúng vào nước trong hồ, nhưng làm sao cũng với không
tới. Trong lúc sốt ruột nàng chỉ có thể điều khiển xe lăn càng nhích tới gần bên hồ nước rồi cố cúi người xuống hết cỡ, còn chưa kịp đắc ý thì
thân thể nghiêng xuống như sắp sửa rơi thẳng xuống nước khiến lòng nàng
hoảng lên.
Tiếng thét
chói tai còn chưa bật ra khỏi miệng thì vài sợi lông tuyết trắng đã quấn lấy Liễu Triêu Hoa cùng xe lăn của nàng, cảm giác tim đập dồn dập còn
chưa hết thì lão hồ yêu phía sau đã trợn mắt gầm lên: “Thật là nghịch
ngợm phá phách! Không để cho lão phu yên tâm ăn một bữa cơm!”.
Liễu Triêu
Hoa hơi ngượng ngùng tự mình đẩy xe lăn đến bên người lão, khăn trong
tay đã được thấm ướt, nàng lẳng lặng chờ lão hồ yêu ăn xong, mới đưa
khăn nhẹ nhàng lên chòm râu của lão chậm chạp lau đi vết bẩn thức ăn
dính trên đó.
Động tác của Liễu Triêu Hoa vô cùng chậm chạp cẩn thận giống như xem chòm râu của
lão là trân bảo. Sợi râu mềm mại của lão vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng rồi vuốt
ve, Liễu Triêu Hoa nghe thấy lão hồ yêu dùng thanh âm rất bình thản nói: “Mọi việc điều có nhân quả, đây là kiếp số lão phu tự mình lựa chọn. Số mệnh không tốt lại chống đỡ không được, chẳng qua coi như là làm cho
khách nhân lưu lại nơi này nhiều thêm một người mà thôi. Mệnh ta kiên
cường, gắng gượng vượt qua thôi…”.
Lão hồ yêu
ngừng lại rồi bỗng nhiên cười một tiếng: “Thật là càng già càng hồ đồ,
lão phu nói cho ngươi nghe chuyện này để làm gì. Nhân loại các ngươi
toàn là đạo đức giả, chỉ có trước tiên thỏa mãn lợi ích của mình sau đó
mới có thể đi phân phát những thứ bác ái vô dụng kia, phàm là yêu loại