
oa âm thầm khen ngợi. Nàng
cũng biết chút ít về ẩn thân thuật, bởi vì yêu cầu rèn luyện cao nhất
của lão hồ yêu đối với nàng chính là Kim Chung Tráo, sau đó nữa là mị
thuật và ẩn thân thuật. Ngoài Kim Chung Tráo, mị thuật và ẩn thân thuật
có thể coi là kỹ năng sinh tồn cần thiết của hồ tộc, cho nên lão hồ yêu
đối với hai thuật pháp này chỉ dạy đặc biệt nghiêm túc.
Mà Liễu Triêu Hoa cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới vượt qua bài kiểm tra của lão.
Một nam tử
cao gầy chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ, hắn mặc một thân bạch y, khí
chất tinh khiết lại có chút hơi thở tà mị, cổ áo mở rộng để lộ xương
quai xanh tinh xảo, làm cho người khác vừa nhìn liền hận không thể lột y phục của hắn xuống.
Mị thuật thi triển rất tự nhiên, Liễu Triêu Hoa lại thầm than một tiếng.
Mái tóc bạc
trắng của nam tử xõa xuống dài đến gót chân, nương theo bước đi của hắn
mà khẽ đung đưa, khuôn mặt tuấn mĩ khiến cho cả đất trời đều căm phẫn,
đôi mắt vàng kim mở to mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Liễu Triêu Hoa từ
trên xuống dưới tựa như đang đánh giá nàng.
Liễu Triêu Hoa cũng nhìn hắn, sau đó thử thăm dò hỏi: “Ngươi là Hồ tộc?”
Nam tử kia
sắc mặt hơi đổi, rất ít người có thể nhìn thấu chân thân của hắn một
cách dễ dàng như vậy, nhưng thấy đôi mắt Liễu Triêu Hoa trong suốt bình
lặng, mơ hồ còn có chút thiện ý, liền hơi nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
“Liễu Triêu
Hoa, con gái út của chưởng môn Thiên Nguyên tông.” Liễu Triêu Hoa vừa
nói xong, sắc mặt nam tử kia liền biến sắc, hắn đã không còn vẻ mặt bình thản như lúc nãy, toàn thân tràn ra hơi thở xao động. Hắn nhướng mày mở miệng nói: “Mặc dù ngươi không khiến người ta cảm thấy chán ghét, nhưng mà ta không hi vọng có người của Thiên Nguyên tông biết hành tung của
ta, cho nên ta quyết định giết ngươi.”
Liễu Triêu
Hoa cảm thấy buồn cười vì sự thẳng thắn của con hồ ly này, nàng thong
dong nói tiếp: “Ta cũng không ghét hồ ly.” thậm chí còn có cảm tình với
hồ ly nữa là đằng khác.
Nam tử kia
dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm tư đối phương mà nhìn thẳng vào mắt Liễu Triêu Hoa, thấy được sự chân thành trong lời nói của nàng, hắn đi
đến trước mặt nàng, giơ lên ngón tay thon dài với móng tay trắng dài
nhọn chỉ vào vị trí trái tim của Liễu Triêu Hoa, tỏ vẻ hơi khó khăn nói: “Ngươi không khiến ta thấy chán ghét, cho nên trước khi ngươi chết ta
có thể đáp ứng ngươi một việc. Nói đi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường thật
thoải mái.”
Liễu Triêu
Hoa cảm thấy rất buồn cười, sóng mắt vừa chuyển hiện lên một tia giảo
hoạt, nàng nhìn nam tử nói: “Ta nghe nói Hồ tộc là thông minh nhất. Có
một vấn đề ta nghĩ mãi không ra, nếu ngươi có thể trả lời được thì coi
như giải thích nghi hoặc cho ta trước khi ta chết.”
Liễu Triêu Hoa nói xong trên mặt liền phối hợp lộ ra vẻ hơi xúc động.
Khí tức trên người nam tử liền trở nên hiền hòa hơn, hắn thấy vẻ mặt nàng chân
thành, hơn nữa trong lòng cũng vì lời khen của nàng mà cảm thấy tự hào
về chủng tộc của mình, liền phóng khoáng nói: “Ngươi hỏi đi!”
Liễu Triêu
Hoa nhìn vẻ mặt của nam tử, chậm chạp nói ra vấn đề của mình: “Ngươi nói xem, trên thế giới này gà có trước hay là trứng có trước?”
Gà luôn luôn là con mồi ưa thích nhất của Hồ tộc, cho nên nam tử kia liền không chút nghĩ ngợi mà nói thẳng: “Đương nhiên là gà có trước!”
Liễu Triêu Hoa trong lòng nhịn cười tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi tiếp một vấn đề: “Vậy gà từ đâu mà có?”
Nam tử kia sửng sốt, chần chừ mở miệng: “Trứng nở ra mà có…”
Liễu Triêu Hoa nhịn cười đến sắp nghẹn, trên mặt vẫn cố làm bộ rất nghi ngờ hỏi một vấn đề: “Vậy quả trứng đó từ đâu mà có?”
Nam tử càng sửng sốt hơn, đôi mắt xinh đẹp từ từ trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt: “Là gà đẻ ra…”
Biết mình đã lừa được nam tử kia, Liễu Triêu Hoa liền thản nhiên thở dài nói: “Bởi
vậy đó, vấn đề này đến nay ta vẫn chưa hiểu được. Cứ như vậy mà chết ta
thấy rất tiếc nuối…”
Nam tử dùng
ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Liễu Triêu Hoa nói không ra lời. Liễu
Triêu Hoa khẽ cười dịch người tránh khỏi móng tay vừa sắc vừa nhọn của
hắn, nói: “Thiên Nguyên tông là nơi không phải ai cũng có thể tùy tiện
đi vào, nếu như không có việc gì thì ngươi tốt nhất nhanh rời khỏi đây.”
“Quan yêu” dùng cho Đại Tiên Kiếm còn chưa bắt được, Liễu Triêu Hoa không hi vọng hắn bị bắt.
“Ngươi đùa bỡn ta! Loài người là giảo hoạt nhất!” nam tử đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu rõ vấn đề vừa rồi.
Liễu Triêu
Hoa cười khẽ không trả lời, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một ý
tưởng, tầm mắt lập tức dừng lại trên người nam tử này, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, đôi mắt vàng kim kia càng làm cho nàng khẳng định
suy đoán của mình thêm mấy phần.
“Ngươi nếu
như là tới cứu người, thì trở về đi thôi, người đó không cần ngươi cứu.” Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, vô cùng chân thành nói: “Người đó không
hi vọng ngươi bị thương đâu.”
Liễu Triêu
Hoa thi triển Kim Chung Tráo, không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của nam
tử kia, xoay người điều khiển xe lăn rời đi. Ai ngờ nam tử kia lại vọt
lên, ngăn cản trước mặt Liễu Triêu Hoa mở to hai mắt