
ợp mắt, bởi vì lo lắng cho Liễu Triêu Dương cho nên lúc này nàng cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nàng và Tu Qua chậm rãi giảm độ cao, nó bỗng nhiên nói: “Liễu Triêu Dương đến rồi!”
Trong lòng Liễu Triêu Hoa rơi lộp bộp một tiếng, thần kinh nàng thoáng chốc căng thẳng, dường như lúc này chỉ cần một việc nhỏ ngoài ý muốn xảy ra cũng có thể làm cho thần kinh đang căng lên như dây đàn của nàng đứt đoạn, Liễu Triêu Hoa lo lắng nói với Tu Qua: “Nhanh lên!”
Tu Qua nghe vậy, thu hồi đôi cánh màu đen lại, cúi đầu cấp tốc lao xuống mặt đất.
Trên đỉnh núi, một nam nhân dáng người thon dài, mặc áo bào rộng màu đen, vẻ mặt an bình đang ngồi ở đó. Đôi chân thon dài của hắn tùy ý buông lơi vắt lên đỉnh đầu một con yêu xà đã chết. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc màu đỏ sẫm phát sáng nhẹ nhàng tung bay trong gió, ánh trăng màu bạc sáng tỏ chiếu xuống người hắn, càng làm cho cả người hắn toát lên vẻ an tĩnh, dường như đối lập với quang cảnh chung quanh.
Người nọ nhìn trời, dung nhan tuấn tú của hắn cũng không giống vẻ mị hoặc của yêu loại bình thường, mà khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rất thư thái. Đường nét cằm dưới uốn lượn theo một độ cong duyên dáng, đôi môi ôn nhuận, sống mũi cao thẳng, trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn có chút ánh sáng lưu động làm cho người ta nhìn không thấy đáy, ngược lại nếu không cẩn thận mà nhìn vào có thể sẽ bị đắm chìm trong đó. Hắn lúc này cũng không phải bình yên vô sự, sau lưng và trên cánh tay đều có những vết thương dữ tợn, máu tươi không ngừng tuôn ra, mà hắn dường như cũng không có cảm giác gì, ngay cả chân mày cũng không nhăn lấy một chút.
Liễu Triêu Hoa từ trên cao lao xuống cũng không thể nhìn thấy người ngồi trên đỉnh núi, nàng chỉ nhìn thấy Liễu Triêu Dương đứng ở một chỗ phía trước cách nàng khoảng trăm thước đang cởi ra chiếc áo khoác bằng da cẩu. Liễu Triêu Dương có chút ấp úng mở miệng: “Sa La yêu vương, xin hỏi, có phải Chiêu Hồn Đăng đang ở chỗ ngài hay không?”
Tiếng nói ấp a ấp úng không to không nhỏ, vừa lúc để Liễu Triêu Hoa nghe được. Hai dải lụa trắng mỏng manh từ trong tay áo rộng rãi phiêu dật của nàng nhanh chóng bắn ra, trói chặt lấy Liễu Triêu Dương lúc này đang đứng trước mặt Sa La.
Một trận gió núi rít gào thổi qua, mái tóc màu đỏ thẫm của Sa La ở trong đêm tối duyên dáng bay lượn. Xung quanh hắn rải rác những đống thi thể không rõ hình dạng, máu tươi đỏ lòm chói mắt lan tràn, khắp nơi đều là xác chết của yêu quái hoặc tu chân giả. Trước cảnh tượng không khác gì tu la địa ngục này, dù là ai cũng sẽ có phản ứng, mà hắn dường như hoàn toàn không nhìn thấy gì, tựa hồ như hết thảy xung quanh chẳng là chỉ là những hạt bụi lơ lửng trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo sẽ biến mất không thấy bóng dáng.
Yên lặng ngồi giữa tu la địa ngục, khí thế sừng sững thản nhiên bất động trong gió, bễ nghễ thiên hạ, ngạo nghễ phong tư, trong thiên địa này chỉ có hắn mà thôi.
Chỉ có hắn, Sa La.
Liễu Triêu Dương ấp úng hỏi, nhưng người đang ngẩng đầu ngắm trăng kia cũng không thèm liếc mắt về đây dù chỉ một chút.
Phong thái hờ hững và hoàn toàn không để ý như vậy khiến cho Liễu Triêu Dương đang bị trói chặt vô cùng luống cuống. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, chỉ cần lễ phép một chút, thân thiện một chút, như vậy khả năng nhận được câu trả lời sẽ càng cao. Nhưng người đang đắm chìm trong ánh trăng kia lại không hề để ý đến nàng, giống như nàng chẳng qua chỉ là một con chim sẻ bay ngang qua, không đáng để nhắc tới cũng không cần băn khoăn.
“Xin hỏi, Chiêu Hồn Đăng có phải ở chỗ ngài hay không?” hai mắt Liễu Triêu Dương nhìn chằm chằm người kia, trong lòng vừa khẩn trương vừa thấp thỏm mong đợi câu trả lời.
Sa La đang ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì Liễu Triêu Dương cao giọng hỏi mà cúi đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ánh mắt của hắn có vẻ bình tĩnh sâu thẳm, nhưng Liễu Triêu Hoa lại phát hiện cái nhìn này ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn và sát ý chợt lóe, lòng nàng thoáng chốc liền căng lên như sợi dây đàn, Liễu Triêu Hoa liền nghiêm mặt hét lên với Liễu Triêu Dương một tiếng: “Cẩn thận!” rồi lập tức nhào mình lao ra.
Dải lụa uyển chuyển trắng như tuyết trói chặt và kéo Liễu Triêu Dương lui lại, Kim Chung Tráo của Liễu Triêu Hoa thoáng chốc được nàng thi triển đến tầng cao nhất, nàng lao tới ôm chặt Liễu Triêu Dương và che chắn phía trước. Cùng lúc đó một tia sáng vàng rực chói mắt bức người chém tới, gần như ngay lúc Liễu Triêu Hoa ôm lấy Liễu Triêu Dương liền chém lên bề mặt Kim Chung Tráo đã ngưng kết thành thể rắn.
Một tiếng nổ ầm vang lên làm phá vỡ không gian mới vừa tĩnh lặng được một lát của sơn cốc. Dư chấn mãnh liệt của đòn công kích khiến cho lục phủ ngũ tạng của Liễu Triêu Hoa đau đớn đến mức tê liệt, cảm giác tanh tưởi trào lên trong yết hầu, nàng phun ra vài ngụm máu đặc dinh dính trên hõm vai của Liễu Triêu Dương khiến Liễu Triêu Dương giật mình, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, sững sờ nhìn Liễu Triêu Hoa.
Thật là quá mạnh… trong lòng Liễu Triêu Hoa thầm cảm khái, dưới một đòn nhìn có vẻ như không chú ý mà tiện tay xuất ra của Sa La, ngay cả K