
ên người không biết có bao nhiêu vết thương, đứng từ góc độ của hắn hẳn là không thấy A La, máu đen phun trào trong miệng nhưng thanh âm vẫn trong sáng như xưa: “Đúng vậy, áo cưới đã may xong rồi, ngày mai A La sẽ trở thành tân nương đẹp nhất.”
Cẩm Liên cười lạnh lùng, bên môi hắn cũng là máu tươi: “Cho dù chỉ còn là một tàn hồn, muội muội của ta cũng không nên có dáng vẻ đáng thương hèn mọn như thế!” Hắn vung tay lên, một đạo tà khí bắn thẳng tới Cẩm La, nhưng đã bị kết giới của Tử Huy làm từ trước ngăn lại. Cẩm Liên lại nâng tay.
Mắt Tử Huy đỏ lên, thần sắc trên mặt như tu la, thân thể rách nát như vậy lại không biết lấy khí lực ra từ đâu, hắn rút tay ra khỏi trái tim của Cẩm Liên rồi đánh một chưởng lên ngực hắn. Một kích này chưa tổn thương được Cẩm Liên, nhưng nháy mắt tiếp theo sắc mặt Cẩm Liên bỗng nhiên biến đổi, hắn tóm lấy tay Tử Huy, muốn đem tay hắn vặn gãy nhưng mà cả người Tử Huy đã chậm rãi biến thành tảng đá.
Cả người Sơ Không cứng đờ: “Không tốt! Hắn muốn cùng Cẩm Liên đồng quy vu tận!” Nói xong Sơ Không liền xông ra ngoài, Tử Huy lại quay đầu lại, khuôn mặt cứng ngắc miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Một đời này thật xin lỗi hai người.”
Giọng nói hạ xuống, cả người Cẩm Liên run lên, miệng nôn ra một búng máu, trong nháy mắt cả người Tử Huy đã biến thành tượng đá. Cẩm Liên giận dữ: “Thạch yêu ngươi dám tính kế hại ta!” Hắn vung tay lên, tượng đá kia liền biến thành bột mịn phân tán khắp nơi.
Kết giới bảo vệ chúng ta cũng bị phá hủy thành những mảnh ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng trôi qua trước mắt chúng ta—-
Ta che miệng lại, kinh hãi nói không nên lời.
Cẩm Liên che ngực, trong miệng vẫn phun ra từng búng máu tươi. Khuôn mặt hắn dần trở nên khô héo tiều tụy, tà khí thoát ra quanh thân làm cho người ta khó chịu không thôi, qua màn sương đen, ta thấy Cẩm Liên phút chốc quay đầu nhìn về chúng ta, mắt hắn trở nên đỏ đậm, hai má lõm xuống, bàn tay thăm dò về phía ta: “Tế phẩm.”
Tà khí tán loạn xung quanh lập tức bao vây lấy ta cùng Sơ Không, mặc dù có Sơ Không che ở trước nhưng ta vẫn cảm thấy được một lực rất mạnh đang kéo ta về phía Cẩm Liên.
Thân mình Sơ Không căng cứng, hẳn là đang giằng co cùng tà khí, ta dồn tiên khí xuống dưới cố gắng mang bản thân cố định trên mặt đất, tay ôm thắt lưng Sơ Không chia sẻ một phần sức mạnh cho hắn.
Nhưng Cẩm Liên kia đột nhiên phá vỡ tà khí mà nhảy đến, tay hắn muốn bóp chặt cổ Sơ Không, Sơ Không đang toàn tâm toàn ý chống đỡ tà khí nên không dự đoán được chiêu này của Cẩm Liên. Hắn cả kinh theo bản năng lui về sau trốn tránh nhưng mắt cá chân lại bị tà khí cột lại, một lực rất mạnh túm lấy Sơ Không bay về phía Cẩm Liên.
Ta cũng bị túm mà lảo đảo một cái, thế mới biết vừa rồi Sơ Không đã chặn giúp ta một sức mạnh thật lớn.
Mắt thấy tay Cẩm Liên sắp chạm vào cổ Sơ Không, tà khí trên tay hắn cứ như là chất độc đang tiến tới gần, trong đầu ta bỗng dưng nhớ lại, một kiếp kia khi ta còn là ngốc Tường, dáng vẻ Sơ Không vì ta mà lấy trái tim ra sau đó chậm rãi nhắm mắt, trong lòng ta bỗng dưng thật đau, không biết ta lấy khí lực từ đâu, hai chân đi trên mặt đất một chút, tay giơ lên, tát một phát vào cái mặt của Cẩm Liên.
Một tiếng giòn vang, đầu Cẩm Liên bị ta đánh nghiêng đi, đập thẳng vào tường đá, tiếng gầm rú vang lên, cột đá bị chấn động rơi xuống nặng nề đè hắn trên mặt đất, tạo nên vô số bụi bặm.
Tà khí dừng lại, Sơ Không cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn ta.
Ta thở hổn hển, đáp: “Đừng nhìn ta, ta dùng sức từ lúc bú sữa đến bây giờ đấy.” Tuy rằng ta không thể nào bú sữa, nhưng ta biết đây là năng lực lớn nhất của ta.
Không cho chúng ta nhiều thời gian nghỉ ngơi, tà khí từ đống đá lại bắt đầu tỏa ra, một cánh tay tiều tụy mang màu sắc tro tàn vươn lên, cả người ta run run, đáy lòng lạnh không thôi. Dáng vẻ này của Cẩm Liên không còn là tiên quân tiêu sái, quả thực tựa như ác quỷ.
“Ha ha…” Hắn chui ra khỏi đống đá liền bắt đầu nở nụ cười: “Ha ha ha ha!”
“Cả đời này của ta thu chín mươi đồ đệ, có tám mươi tám người tu thành tiên thân đều được ta sử dụng, hoặc là ta lấy ngũ quan (tai, mắt, mũi, miệng…) trên đầu của bọn họ, hoặc là ta lấy da thịt hay xương cốt, duy nhất chỉ còn thiếu trái tim và lá phổi. Năm đó ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, vốn định dốc lòng chăm sóc cho ngươi, nỗ lực bồi dưỡng tạo ra cho bản thân ta một trái tim tốt nhất, ai ngờ năm đó Cẩm La phản bội ta, ta càng không thể ngờ hôm nay ta lại bị ngươi ngăn cản.”
Ta gật đầu: “Khó trách, vừa nhìn đã thấy ngươi có dáng vẻ không tim không phổi…”
Cẩm Liên hoàn toàn không nghe ta nói cái gì, vẫn còn cười đến điên cuồng: “Nguyện vọng mấy ngàn năm của ta đã bất thành, hôm nay sẽ làm cho bá tánh thiên hạ này đi cùng ta!”
Làm cho bá tánh thiên hạ đi cùng hắn? Bá tánh thiên hạ rất nhiều, Cẩm Liên đang nói giỡn sao? Khi ta vẫn đang giật mình, tà khí bốn phía đã ngưng tụ lại một chỗ trên đất, sắc mặt Sơ Không biến đổi, ta không rõ chân tướng hỏi hắn: “Hắn điên rồi sao? Đây là đang làm cái gì a?”
Sắc mặt Sơ Không có chút tái nhợt, hắn quay đầu liếc ta một cái.
Ta cảm thấy ánh mắt này của