
thần sắc nghiêm túc của Tống cha mấy ngày nay cùng với Lục Hải Không không biết tung tích, nhất thời hiểu được, a, thì ra triều đình đã xảy ra chuyện.
Ta vỗ vỗ cái miệng dính đầy vụn bánh trung thu, vừa đứng lên, chợt nghe Tống cha nói: “Ngươi đi đâu?”
“Trở về phòng a, ăn no rồi.”
Tống cha nhăn mi, phân phó thị vệ bên người: “Coi chừng tiểu thư. Đêm nay không cho nàng đi bất cứ nơi nào.”
Ta xoay người trở về phòng, thầm nghĩ đại hỏa cách vách như vậy, Tống cha ngay cả xem cũng không dám ra ngoài liếc mắt một cái. Nếu không phải ý của bề trên, ai dám ra tay với đại tướng quân đương triều.
Xem ra lần này Lục Hải Không chạy trời không khỏi nắng rồi.
Mười năm, hắn rốt cục sớm đi đầu thai, bắt đầu sự sai lệch với ta trong vướng mắc tình duyên bảy kiếp này.
Trở về phòng đi ngang qua từ đường, ta đột nhiên nhớ tới ngày ấy Lục Hải Không ở trong lòng ta, ánh mắt tràn đầy ao ước, hắn nói ta chảy nước miếng làm ướt tay áo hắn, hừ, hỗn tiểu tử, ai sẽ chảy nhiều nước miếng như vậy…
Ta bĩu môi, dưới chân rốt cuộc vẫn không thể cất bước.
Bằng không… Ta đi giúp hắn thu nhặt cái thi thể, tốt xấu gì cũng đã đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, không phải sao…
Vô cùng thuần thục lừa gạt ánh mắt của bọn thị vệ ngu xuẩn, ta từ sau phủ tướng gia trèo tường ra ngoài. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng đến cửa sau của phủ tướng quân. Trong phủ tướng quân lửa cháy tận trời, nhưng trừ bỏ âm thanh thiêu đốt của lửa, chỉ còn lại một mảnh tịch mịch.
Không lâu sau ta khép cửa lại, thầm nghĩ, ta cứ như vậy đi vào thì không tránh khỏi chạm mặt với sát thủ, đến lúc đó không nhặt được xác Lục Hải Không, còn đem bản thân ta đưa cho họ, ta không có lời. Tâm tư ta vừa chuyển, nhớ tới ở chân tường phía Đông của phủ tướng quân có một lỗ chó, nấp ở đó, cho dù có sát thủ cũng tìm không được.
Chỉ là nhận được sự giáo dục của nhân gian nhiều năm, ta cảm thấy đi lỗ chó quả là cuộc sống không sáng lạn, những năm qua chưa từng đi, hôm nay lại đi, không biết dáng người này còn có thể chui lọt không.
Mà khi ta đi đến dưới chân tường, lại kinh ngạc phát hiện từ bên trong lỗ chó đang mắc kẹt một người, chính là Lục Hải Không mà ta định đi lượm xác. Một nửa người hắn đang ở ngoài tường, nửa kia đang ở trong tường, vì mắc kẹt mà xấu hổ, ta gật đầu, trầm ngâm nói: “Như thế này, quả thật là ta sẽ không qua được.”
Nhưng mà lúc này không phải là lúc phát biểu cảm tưởng đi.
Lục Hải Không nghe thấy thanh âm của ta, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xưa nay sạch sẽ giờ bị dính máu đến một nửa, ánh mắt trong suốt từ trước đến giờ nay lại bị một tầng bụi bặm bịt kín, một mảnh mờ mịt. Hắn thất thần nhìn ta chằm chằm, không có cảm xúc dao động nào, giống như con rối gỗ.
Ta đến ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, nhờ vào ánh lửa lúc sáng lúc tối bên trong bức tường mà giờ mới nhìn rõ đôi mắt hắn, tròng mắt cùng con mắt đều không phân biệt rõ, tất cả đều đục ngầu.
Hắn kẹt trong lỗ chó, cảnh ngộ như thế thật xấu hổ buồn cuồi, nhưng ta lại không thể cười một chút nào.
Ta vươn đầu ngón tay, lại do dự mà không dám đụng chạm hắn: “Lục Hải Không.” Hắn vẫn không phản ứng như cũ, ngơ ngác nhìn ta, ta trừng mắt nhìn hắn, không hiểu cảm giác bị đè nén dưới đáy lòng là gì, ta nhẹ nhàng chỉ chỉ vào trán hắn: “Ngươi còn sống sao?”
“Vân Tường.” Thanh âm của hắn suy yếu vô lực, toàn là mờ mịt: “Ta còn sống…” Không giống như câu trả lời, lại giống như là hắn đang hỏi lại ta.
Cảm xúc mãnh liệt khác thường lại nảy lên trong lòng, cuối cùng ta nhịn không được sờ lên đầu hắn, không nhẹ không nặng xoa vài cái, cảm giác được sự dính dính bầy nhầy trong mái tóc của hắn. Chắc là hắn bò ra từ vũng đi, trong một đêm nhà tan cửa nát, đối với một đứa nhỏ mười tuổi quả là rất tàn khốc.
“Ngươi còn sống.” Ta nhìn hắn, nhìn thân ảnh của ta trong mắt trái của hắn, mà mắt phải kia, chỉ sợ sau này không thể dùng nữa.
Hắn nhìn ta một hồi lâu mới hỏi: “Ngươi tới cứu ta sao?”
“Ta vốn định đến đây giúp ngươi nhặt xác.” Ánh mắt hắn tối sầm lại, gật đầu, ta lại nói: “Nhưng mà, hiện tại ta tới để cứu ngươi.” Ta tóm lấy cánh ta hắn hỏi: “Đi ra được không?”
Hắn như không dám tin, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói câu tiếp theo, ta cảm thấy thân hình hắn hơi rụt lại, có vẻ như người ở bên trong tường nắm lấy chân Lục Hải Không kéo hắn trở về. Hai mắt Lục Hải Không trừng lớn, vô cùng kinh hoàng nhìn ta, nhất thời sợ đến mức không nói ra lời.
Ta cũng hoảng sợ, vội ôm chặt lấy hắn không buông, lúc này nghe người trong tường nói: “Bên ngoài còn có người giúp hắn.”
“Vậy thì đem chân tiểu tử này chém đi, làm hắn không chạy được.”
Bên kia tường có hai người! Bọn họ lại muốn chém chân Lục Hải Không! Lòng ta run lên, đột nhiên nghĩ ra gì đó quát: “Cha! Người mau dẫn thị vệ tướng phủ đi qua! Sát thủ bên trong muốn chém chân Lục Hải Không!”
“Là nữ nhi tướng gia!”
“Cái kia hỗn thiên nữ ma vương?” Hai sát thủ bên trong im lặng trong chốc lát: “Rút!”
Thắng lợi tới bất ngờ, ta không nghĩ tới danh tiếng của ta còn dùng tốt hơn cha ta, đang còn hí hửng mừng thầm nhưng sau đó lại trầm sắ