
đó lại nôn ra máu. Trước mắt ta đã không còn nhìn rõ ràng, bước chân cũng bất động, trừ khi ai đó lấy dây thừng lôi ra đi, bây giờ ta một chút cũng không nhúc nhích được.
Cuối cùng Hinh Vân quyết định ném ta ở trong tuyết hoang dã. Lúc này ta thật hi vọng nàng một đao giết ta đi, ta còn chết thoải mái, bây giờ có dãy dụa gì ta cũng không sống quá hai mươi năm.
Không biết qua bao lâu, thân thể ta đã chết lặng, không còn biết cái lạnh và đau đớn. Ta bỗng nhiên mở mắt ra nhìn, đỉnh đầu choáng cáng, nhắm mắt lại cũng có thể thấy con đường xuống hoàng tuyền thật rõ ràng. Trong lúc sinh tử, ta dường như thấy có người sốt ruột chạy đến, xuyên qua của sinh tử, lướt qua cả con đường xuống hoàng tuyền —
Hung hăng đánh ta vài cái, hắn xem ta như miếng vải mà rung lắc dữ dội: “Đứng lên! Ngươi dám nhắm mắt thử ta xem!”
Ngươi muội … Có anh hùng nào cứu mỹ nhân như ngươi sao. Đã tới chậm còn chưa nói, lại thô lỗ như thế.
“Ta mang ngươi đi tìm đại phu.” Sơ Không một phen ôm lấy ta, đi hai bước lại mắng: “Đã nói với ngươi không được ngủ trong tuyết! Không cho nhắm mắt trong tuyết!”
Câu này của hắn vừa dứt, ta chợt thấy trong lòng trống rỗng, thần trí không còn…Vì thế nhắm mắt trong lòng hắn.
Con đường xuống hoàng tuyền mở ra trước mắt, không có quỷ sai đến dẫn đường nên ta cũng không vội đi, không còn thân thể trói buộc, không còn giá lạnh cùng ốm đau tra tấn, ta đứng ở bên cạnh mà nhìn Sơ Không. Trên mặt của tướng quân này có rất nhiều râu, chắc là mấy ngày liền truy đuổi nên hắn có vẻ tiểu tụy.
Thân thể của hắn cứng ngắc một chút, lấy tay sờ cổ của ta, không còn cảm giác được mạch đang đập nữa. Sơ Không biết rõ ràng ta sẽ không “chết”, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt vừa rồi kia lại khiến ta giật mình nhớ tới Lục Hải Không nhiều năm trước, ta đem bóng dáng thiếu niên đau thương kia giấu tận đáy lòng của ta, lúc này lại bị Sơ Không lơ đãng mà mang ra.
“Ngu ngốc… Thật là.” Sơ Không nghiến răng nghiến lợi, nhất thời ta lại không rõ là hắn đang mắng ta hay mắng bản thân hắn. Nhưng ta lại có thể nghe thấy sự đau thương trong giọng nói của hắn mà ta không cách nào xem nhẹ được. Tuyết, núi rừng hoang dã, có lẽ đã gợi lên ký ức không hay nào đó của hắn.
Ta thở dài một tiếng, vừa định bước đi trên con đường hoàng tuyền thì chợt nghe Sơ Không nói: “Nếu ngươi vẫn còn ở đây thì nghe cho kỹ đây.”
Ta thành thật đứng lại, nghe kỹ.
“Khoản nợ này ta sẽ đòi giúp ngươi.” Ta gật đầu, đây là đương nhiên, nếu Sơ Không không ngược bọn Vệ quốc đó tơi tả thì hắn thật có lỗi với ta. Hắn nhéo nhéo cái miệng của thi thể kia: “Còn nữa, xuống địa phủ, không cho ngươi hôn mặt Diêm Vương.”
Khóe miệng ta co rút, việc này không phải do ta quyết định. Nếu Diêm Vương cưỡng ép thì ta có thể làm sao a.
Sơ Không ôm thi thể kia một lát: “Không cho ngươi hôn, mọi chuyện chờ ta xuống rồi nói.”
Đùa sao! Chờ hắn xuống địa phủ cũng hơn hai mươi năm sau, chẳng lẽ muốn ta ở dưới đó chờ hắn hai mươi năm sao? Ta…Ta chạy đi…trước khi xuống hoàng tuyền quay đầu nhìn bóng lưng của Sơ Không càng ngày càng xa.
Cô độc, tiêu điều. Thẳng cái lưng như không có việc gì, quật cường lại cậy mạnh.
Ta đột nhiên cảm thấy chờ hắn một chút, hai mươi năm, ba mươi năm, có lẽ cũng không có gì đáng ngại ——
Lại xuống địa phủ, ta nhìn tấm biển địa phủ âm u cao lớn mà hít một hơi, dưới cái nhìn chằm chằm của đám tiểu quỷ mà rưng rưng đi vào trong điện Diêm Vương.
Đẩy cửa lớn điện Diêm Vương ra, ngoài dự đoán, ta không nghe thấy tiếng Diêm Vương ngáy ngủ cùng âm thanh chậc lưỡi. Tại một cái bàn nhỏ bên cạnh thư án vĩ đại của Diêm Vương, phán quan đang vùi đầu trong một đống giấy tờ, múa bút thành văn, ngay cả khi ta đi vào hắn cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, chỉ quăng ra một câu: “Có việc gì, nói.”
“Ách… Ta lại tới nữa.” Tiếng nói vừa dứt, rốt cuộc phán quan cũng ngẩng đầu từ đống giấy tờ lên, liếc mắt ta đánh giá một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc: “Ân, đã thấy.”
Phương thức xử lý lạnh lùng như vậy khiến ta hoàn toàn bất ngờ. Ta đợi một lát, nghĩ rằng đau dài không bằng đau nhanh, quyết định hỏi: “Diêm Vương đâu? Ta đến lĩnh phạt.”
Phán quan lạnh lùng đáp: “Đi thiên giới công tác, còn chưa có trở về.”
Đôi mắt ta sáng lên: “Ta đây có phải hay không có thể trực tiếp đầu thai không cần đợi hắn?”
Phán quan lại lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, dáng vẻ như muốn nói “ngươi nghĩ cũng thật hay”, ghét bỏ nói: “Ngoan ngoãn chờ ở địa phủ.”
Ta mất mát đến cực điểm, thở dài hỏi: “Vậy ta phải chờ hắn bao lâu a?”
“Một ngảy ở trên trời bằng một năm ở hạ giới, Diêm Vương đi gần một năm rồi, nhiều nhất hắn ở trên đó hai ba ngày thôi, không lâu.”
Cái này đối với hạ giới là hai ba năm thời gian a! Thần tiên sống bất tử, chờ hai ba năm cũng không tính là bao lâu, nhưng sống ở hạ giới thời dài như vậy cũng bắt đầu khiến ta để ý đến thời gian.
Hai ba năm… Cũng đủ để Sơ Không thu thập Vệ Quốc.
Ta thu dọn tâm tình bản thân, phấn chấn vừa định ra khỏi điện Diêm Vương, thừa dịp hai ba năm rảnh rỗi này mà đi dạo địa phủ, chợt nghe phán quan lạnh lùng gọi ta: “Ngươi đi đâu?”