XtGem Forum catalog
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

ía Sơ Không liếc mắt một cái, đây là thời khắc mấu chốt để phá vỡ mắt trận, không thể phân tâm. Yêu thú trên đất lắc lắc, nhấc chân chạy về hướng đỉnh núi. Ta lập tức động thân nhảy xuống trước mặt yêu thú, tay vẽ một câu chú lấy tiên khí làm ra một cái lưới lớn, vung tay lên ném vào đầu yêu thú mà bắt nó lại.

“Tuy rằng ta không lợi hại nhưng mà ngươi không thể không lấy con mắt mà nhìn ta a.” Ta đi đến trước mặt yêu thú đang bị cái lưới bao vây nói: “Nam nhân kia đang làm việc, ta sao có thể để hắn lo trước lo sau.” Ta vốn là một người biết chăm sóc ngươi khác a!

Yêu thú trong cổ họng phát ra tiếng “Cô lỗ lỗ” uy hiếp.

Mặt đất lại rung lên, bầu trời trên đỉnh đầu phát ra âm thanh vỡ vụn, yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, dường như là muốn liều chết đọ sức một lần, ta lấy tiên khí ngưng tụ hướng về phía nó nhưng lại bị nó giãy dụa mà giải trừ, một cái hai cái.

Không nghĩ tới yêu thú ở nhân giới lại có thể lợi hại như thế. Trong lòng ta bắt đầu hoảng sợ, sờ soạng cao thấp bản thân một phen xem có cái gì để lám vũ khí không nhưng cuối cùng phát hiện…Ta là người nghèo kiết xác, trên người không có cái gì.

“Ngươi đứng xa nó một chút cho ta!” Tiếng quát mắng của Sơ Không truyền đến trên đỉnh đầu.

Thần kinh ta run lên, chợt thấy có một chút ánh sáng màu hồng mang mùi máu tanh, ta tập trung nhìn kỹ, là ánh sáng hồng của yêu thú đã bị lông che khuất. Nó rống lên một tiếng đáng sợ, triệt để phá cái lưới quay đầu nhắm thẳng ta, mồ hôi ta chảy như mưa: “Kỳ thật, ngươi không nhìn ta cũng không sao.”

Nó lại thét một tiếng dài: “Phá trận phải chết!” Cái móng vuốt liền đánh tới ta, ta lăn một vòng trên mặt đất khó khăn tránh đi một kích này. Còn chưa hoàn hồn lại nó đã cho một kích thứ hai đi qua, tốc độ cực nhanh, làm cho ta có chút không ứng phó kịp.

Trận pháp phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, ta nghĩ chắc Sơ Không ở bên kia sẽ nhanh chóng phá xong trận.

Ta lại vẽ một câu chú dùng tiên khí làm ra một cái lồng đem ta bảo vệ ở trong, kéo dài thời gian chờ Sơ Không đi qua. Nhưng sao mà biết yêu thú này như nổi lên cơn điên đầu móng vuốt hung hăng chụp về phía ta, ta giận dữ nói: “Người phá trận rõ ràng ở trên kia, sao ngươi lại cứ đánh ta liên tiếp vậy?”

Lời của ta còn chưa dứt thì cái lồng lập tức vỡ nát, mắt thấy móng vuốt yêu thú kia sắp đến đánh nát đầu ta…

Trong lúc nguy hiểm đó ta cảm thấy bên hông căng thẳng, là một bàn tay ôm lấy ta, ta sửng sốt tinh thần, khi tỉnh lại thì yêu thú kia đã cách ta rất xa.

Ta ngửa đầu thấy Sơ Không vẫn ở đỉnh núi giao đấu với mắt trận, quần áo màu tím theo gió tung bay.

“A Tường cô nương?” Người tới mang theo sự kinh ngạc trong âm thanh.

Ta nhìn mặt người này, suy nghĩ hồi lâu mới cẩn thận mà nói: “A, ngươi là cái tảng đá yêu âm hiểm kia, Tử Huy sao?”

“Nhiều năm không thấy, A Tường cô nương nói chuyện vẫn thẳng thắn như trước.” Hắn cười khóe mắt cong cong: “Nhưng mà cô nương có thể nhớ được tại hạ, thật sự là vinh hạnh.”

Ta nhìn hắn một lát, lại quay đầu nhìn Sơ Không một lát, đột nhiên có xúc động muốn đùa dai một chút, ta rống lên nói với Sơ Không: “Tình địch của ngươi tìm đến nga!” Thật muốn biết sau khi nghe xong những lời này nét mặt của hắn thế nào…

Trong không trung vang lên một tiếng nổ, ta ngẩng đầu đã nhìn thấy nhiều tia sáng như những bông tuyết lã chã rơi xuống.

Thị Huyết trận đã phá.

Tay áo Sơ Không tung bay, thân ảnh cô đơn đứng trên đỉnh núi tuyết, gió to thổi áo bào cùng mái tóc của hắn lay động, ta không nhìn thấy rõ mặt của hắn, nhưng chỉ một hình ảnh này đã đánh thẳng vào lòng ta, ta che ngực muốn đè lại trái tim đang đập quá nhanh.

Hàng thứ cấp kia…Không có việc gì lại bày ra dáng vẻ xinh đẹp như thế làm gì a…

Bỗng nhiên Sơ Không chuyển đầu, nhìn về phía ta, Tử Huy bên cạnh lại phất phất tay cười tủm tỉm hô to với hắn: “Sư phụ đại nhân, đã lâu không thấy.”

Nét mặt Sơ Không ta không nhìn rõ có gì đó bất thường không, nhưng khi ta tỉnh lại thì mặt đất dưới chân đã rung lên hai lần, Tử Huy yên lặng buông bàn tay vẫn còn đặt bên hông của ta ra, cười nói: “Hỏng bét, ta lại không biết kiếp này sư phụ đại nhân là thần quân, không thể chọc được.”

Ta liền nghiêng mắt nhìn hắn, thì ra con người đều là động vật sợ kẻ mạnh sao.

“Phá trận phải chết!” Yêu thú kia vẫn chưa đi, đứng ở chỗ kia ngửa mặt lên trời thét dài, ta chỉ vào con yêu quái lông rậm hỏi Tử Huy: “Cái này là sao, trận đã phá, nó cảm thấy nếu kêu một tiếng như thế thì chúng ta sẽ vỡ gan nát mật mà chết sao?”

Tử Huy hí mắt cười: “A Tường cô nương vẫn thú vị đáng yêu như thế.”

“Ầm ĩ chết đi được!” Từ rất xa cũng nghe được tiếng quát của Sơ Không, hắn động thân thoáng chốc đã không thấy đâu, sau một lúc hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu con quái thú lông rậm. Quái thú lông rậm lập tức nhảy lên nhào vào người Sơ Không, Sơ Không chỉ đứng ở chỗ kia không né tránh, trong tay phát ra tiên khí, đánh lên đầu quái thú khiến nó cứng đờ cả người.

Tử Huy nóng đầu mà khen ngợi: “Ân, sư phụ đại nhân bình tĩnh quyết chiến cũng có vài phần bản lĩnh.” Ta kích động đến mức run lên, vu