Insane
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210381

Bình chọn: 8.00/10/1038 lượt.

vì người bên ngoài mà tận tâm như thế, trong lòng miễn không được có chút….

“Lúc trước ta vẫn chưa dùng máu của chính mình để luyện hóa, chỉ là nhập vào linh lực mà thôi.” Phát hiện Lăng Lạc Viêm khác thường, Long Phạm đối với Quyết Vân trả lời như vậy, ánh mắt lại đặt lên thân hồng sam, ý cười dưới đáy mắt mang theo vài phần vui vẻ.

Suy nghĩ trong lòng Lạc Viêm hắn làm sao lại không biết. Dùng linh lực ngưng tụ, cùng đôi mắt kia nhìn nhau, hắn truyền âm đến Lăng Lạc Viêm, “Ở trên đời này chỉ có thân thể của Lạc Viêm mới có máu của ta, trừ ngươi ra không người nào có thể làm cho ta khuynh tẫn tất cả.”

Hết thảy ái niệm, tâm động, tình dục, chấp niệm toàn bộ đều dừng trên người hồng sam nam nhân ở trước mắt này, mãnh liệt đến mức ngay cả hắn cũng không thể tưởng.

“Nếu là như vậy, tối này tế ti có thể được thưởng nhiều hơn một ít.” Trong lòng thư thái, Lăng Lạc Viêm cũng ngưng tụ linh lực để truyền âm, lời nói của Long Phạm làm cho hắn thật sự vui thích, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có một người đang chịu tra tấn, hắn mở miệng hỏi, “Như vậy lúc ấy ngươi dùng máu của người nào? Lúc này chẳng lẽ phải đi tìm?”

Long Phạm lắc đầu, “Ma vật và nhân loại bất đồng, Tiêu Tự vốn là huyết hoa, linh thế hóa thành hình người cũng không cần dùng máu của cùng một người, bất luận máu của kẻ nào cũng có thể cứu hắn.”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay của Lăng Vân xẹt qua cổ tay, một dòng máu tươi trào ra, hắn nhìn Long Phạm, lúc này vứt bỏ hết thảy tự cao và ngạo mạn, đối với tế ti van xin, “Long Phạm, Lăng Vân cầu ngươi, nhất định phải cứu sống Miểu Lan!”

Từng là tông chủ Xích Diêm tộc, một khắc trước còn là Lăng Vân đứng đầu Liệt Diễm tộc, lúc này chỉ là nam nhân với cổ tay đầy máu, từng giọt tiên huyết rơi xuống y bào màu thu vàng bị nhuộm thành đỏ sẫm, gằn từng tiếng mang theo đau thương cùng bi ai, hướng Long Phạm nhìn lại.

Dưới đáy mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu và hy vọng, khiến tất cả mọi người đều cảm động.

Long Phạm chậm rãi gật đầu, “Không cần cầu ta, Long Phạm thân là tế ti của Xích Diêm tộc, tông chủ có lệnh thì sẽ tuân lệnh làm việc.”

Lời ấy hiển nhiên bày tỏ việc hắn cứu Miểu Lan đều không phải vì Lăng Vân cầu xin mà chỉ vì Lăng Lạc Viêm.

Trong không gian tĩnh mặc, linh thuật vang lên ở nội điện, hương sen nhàn nhạt phiêu tán. Điện phủ không một tiếng động, bầu không khí thoáng chốc trở nên trang nghiêm trịnh trọng, huyền diệu dị thường, mọi người chỉ thấy quang hoa ngũ sắc hiện lên chói mắt, tựa như đang hấp lấy tiên huyết của Lăng Vân, kéo dài một chuỗi đỏ sậm hướng Miểu Lan mà đi.

Miểu Lan nằm trên mặt đất được đoàn quang hoa ngũ sắc vây quanh, từng điểm sáng lốm đốm rơi xuống, quấn quanh vài vòng rồi sau đó ẩn vào trong cơ thể, theo sau đó là một đoàn linh quang có văn tự dần dần hiển lộ bên ngoài da thịt của hắn.

Đó là văn tự mà không người nào có thể nhận thức, tất cả đều thán phục đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết đoạn văn tự có lai lịch gì, linh thuật tế ti sử dụng bọn hắn chưa bao giờ gặp qua.

Dĩ vãng rất ít khi nhìn thấy tế ti động thủ, càng chưa bao giờ có cơ hội thấy tế ti vận dụng linh thuật như thế…..

Hồi tưởng về quá khứ, lại nhìn Miểu Lan ở trong đoàn linh quang đang dần dần khôi phục huyết sắc, bọn hắn không khỏi cảm thán. Lực lượng của tế ti Long Phạm đúng như bọn hắn nghĩ, sâu không thể lường. Lần này chính là vì tông chủ mà bọn hắn mới có cơ hội ở trên dọc đường chứng kiến khả năng của tế ti.

Các trưởng lão đang cảm khái, Lăng Vân ở một bên nhìn Miểu lại như quên hết tất cả mọi thứ, cổ tay vẫn còn chảy máu nhưng hắn không hề có chút cảm giác, hai mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

Tiêu Tự, Miểu Lan, bất luận là tên gì cũng vậy, hắn chỉ biết người trước mắt chính là hết thảy những gì hắn muốn, khiến hắn trằn trọc khó quên, khắc sâu nỗi khổ tương tư, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần có thể trở về trong lòng hắn, trải qua hết thảy khổ sở tra tấn, tất cả đều là đáng giá.

Hai mắt chưa hề dời đi nửa điểm, văn tự hiện lên trên người Miểu Lan dần dần bị hấp thu vào trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, người đang nằm phảng phất như chạm vào liền phải phiêu tán, rốt cục có phản ứng.

Lăng Vân nín thở, Miểu Lan tỉnh lại?! Đều không phải là ảo giác? Ngay trước mặt hắn? Giống như sợ hãi chỉ trong nháy mắt Miểu Lan sẽ biến mất, hắn gắt gao chăm chú nhìn Miểu Lan, không dám mở miệng, sợ hơi chút kinh động