ng viêm hỏa chỉ là như thế ? Ánh mắt chợt hiện lên một tia quỷ bí, vẻ đạm mạc lạnh lùng càng sâu, bất quá chỉ vì làm cho Li Quỷ khinh địch mà thôi, đến khi hắn quen với viêm hỏa như thế, quen với tư vị như thế, rồi sau đó….mới là thịnh yến….
Lăng Lạc Viêm hướng Long Phạm liếc mắt một cái, các trưởng lão xung quanh nhận được dấu hiệu của Long Phạm liền dừng lại, đứng ở phía sau hai người, chỉ thấy viêm hỏa lúc trước chưa tắt mà tông chủ lại tiếp tục nâng tay lên.
Li Quỷ vẫn đang biến hóa hình người, không biết là tính toán hiện lên bộ dáng nào. Dưới mặt đất, xung quanh hắn đang trống rỗng bỗng nhiên dần dần nổi lên những cột viêm hỏa cao ngất.
Hào quang dựng lên chiếu sáng cả bầu trời, hết thảy đều nhiễm một màu lửa đỏ, điện lôi xuyên qua không trung, tiếng sấm vang rền cả Lôi Lạc thành. Bên trong sắc trời u ám, cảnh trí trước mắt cực hạn kiểu diễm, như những rặng mây đỏ từ không trung rơi xuống, tô lên một mảnh nhan sắc diễm lệ chiếm đoạt hồn người, cũng yêu dã nguy hiểm đến trí mạng.
Viêm hỏa như rặng mây dần dần hợp thành một vòng tròn đem si mị vương Li Quỷ bao vây trong đó. Sau khi biến ảo không ngừng rốt cục Li Quỷ dừng lại.
“Vũ, có nhớ ta không?”
Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, bên trong vẻ lạnh lùng nghiêm nghị còn mang theo vài phần âm trầm. Li Quỷ lúc này không còn là bộ dáng của Từ Phàm, hóa thành một gương mặt xa lạ mà chưa người nào nhìn thấy, mọi người không rõ, chỉ có thần sắc Lăng Lạc Viêm đột biến.
Khuôn mặt kia không nên xuất hiện ở đây, vốn nên ở một thế giới khác, những hồi ức khắc sâu đã bị vùi lấp toàn bộ đều quay về…..
Trong khoảnh khắc, hết thảy đều dâng lên.
Ái, hận, tình, cừu, tất cả những gì đã trải qua hắn đều lãng quên, bởi vì khuôn mặt trước mắt lại làm cho từng việc nhất nhất hiện lên một lần nữa.
Lăng Lạc Viêm bất giác nắm chặt lòng bàn tay, hắn quá mức quen thuộc dung mạo trước mắt này, quen thuộc đến mức hắn tưởng rằng đã lãng quên, nhưng một lần nữa nhìn thấy lại đem hết thảy những dĩ vãng xưa kia tuôn trào.
Chăm chú nhìn Li Quỷ bị viêm hỏa bao vây, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm hiện lên mấy phần cảm xúc khó phân biệt.
Long Phạm ở bên cạnh phát hiện dị trạng của Lăng Lạc Viêm, viêm hỏa trước mắt đột nhiên hạ xuống, ánh lửa vẫn giữ nguyên hình dạng rặng mây nhưng không đem Li Quỷ bao quanh, thân ảnh hồng sam lặng yên đứng thẳng, chăm chú nhìn bộ dáng Li Quỷ hóa thành, đôi mắt hàm chứa lãnh ý như đắm chìm trong hồi ức dĩ vãng xa xưa. Lạc Viêm tựa hồ đang rơi vào một thế giới mà hắn không thể chạm đến.
Đau xót, bi ai, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc, hắn từng thông qua linh thức của Lạc Viêm để đến được những mảnh nhỏ ký ức này, quả thật có một người như vậy, cùng với tướng mạo Li Quỷ giờ khắc này giống như nhau.
Đó là quá khứ của Lạc Viêm.
Ngăn cản các trưởng lão ở phía sau đang muốn tiến lên, Long Phạm chăm chú nhìn thân ảnh đỏ rực đang hướng về phía Li Quỷ, không mở miệng, trong đôi mắt thanh lam nhợt nhạt tĩnh đến mức không thể nhìn ra còn bất cứ điều gì khác tồn tại, chỉ có đáy mắt dần dần chuyển sang tối đen ảm đạm.
Trước mặt Lăng Lạc Viêm, Li Quỷ mỉm cười, “Vũ, ta rất nhớ ngươi.”
Trong ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ quan tâm thiết tha, đem lạnh lẽo u ám hóa thành ôn nhu tình ý, Li Quỷ tiến lên vài bước, “Ta là Tiêu, ta đến tìm ngươi.”
“Tiêu sao? Ngươi đến tìm ta?” Xuyên qua tầng tầng hồng quang, dung nhập vào viêm hỏa, Lăng Lạc Viêm đứng thẳng bên trong ánh lửa, từng bước đi đến trước mặt Li Quỷ, ánh mắt không hề dời đi nửa điểm, ngữ thanh lạnh lùng trầm thấp vang lên.
Chung Hàn Tiêu, huynh trưởng không cùng huyết thống, là người mà hắn một lòng tín nhiệm, khuôn mặt này hắn làm sao có thể nào quên. Thời niên thiếu đã trải qua hết thảy, những năm tháng khắc sâu trong lòng…..
Mái tóc xõa dài phất phơ trong gió, nhàn nhạt hiện lên ngân quang, Lăng Lạc Viêm hơi thoáng khép mắt lại, che giấu hết thảy suy nghĩ trong đó.
Tông chủ nhận ra người mà Li Quỷ hóa thành? Ở trước mắt mọi người chỉ thấy thân ảnh màu đỏ như cùng viêm hỏa dung hợp, xuyên qua ngọn lửa bập bùng diễm lệ đến trước mặt Li Quỷ. Ở phía sau không thể nhìn rõ biểu tình của tông chủ nhưng thái độ của hắn đối với Li Quỷ thật sự khác biệt.
Si mị vương, hiểu thấu suy nghĩ con người, có thể hóa hình dịch dung. Chẳng lẽ hắn hóa thành người mà tông chủ nhận thức? Nếu như hắn mê hoặc tâm trí tông chủ, vậy tông chủ chẳng phải là…