người tung bay trong gió, tiếng sấm thi thoảng vang lên trên đỉnh đầu.
Càng tiếp cận Vọng Thiên Thai càng phát hiện thiên tượng trở nên thập phần kì dị, cuồng phong gào thét, oanh lôi không ngừng giáng xuống, cơ hồ khiến người ta cảm giác hết thảy những chuyện phát sinh ở Lôi Lạc thành đều là do thiên phạt gây nên, tựa hồ thế gian lúc này không còn ban ngày.
Trong lòng Long Phạm cũng không để ý nếu thiên kiếp lúc này ập đến, Lạc Viêm và hắn cũng không phải loại người có lòng muốn cứu vớt sinh linh bá tánh. Thiên kiếp tai họa là do thế nhân tự mình tạo thành thì nên để cho thế nhân tự mình gánh chịu, người nào có thể sống, người nào sẽ chết, đều tùy theo số mệnh.
Sớm xem nhẹ chuyện sinh tử, nếu không phải có Lạc Viêm, hắn có lẽ sẽ chờ mong đến ngày thiên kiếp giáng xuống.
Chăm chú nhìn Vọng Thiên Thai ngay tại trước mắt, hai người từ không trung hạ xuống, các tộc nhân đi trước đã sớm chờ ở dưới. Nham Kiêu thấy bọn hắn hạ xuống liền vội vàng tiến lên bẩm báo, “Tông chủ, tế ti, chúng ta đã đến đây trong chốc lát, thánh vật trên Vọng Thiên Thai dường như đang bị vật gì đó tấn công, linh quang không ngừng hiện lên, chúng ta không dám vội vàng manh động, thỉnh tông chủ hạ lệnh.”
Nếu không phải Quyết Vân ở bên cạnh giữ lại, Nham Kiêu đã sớm tiến lên tìm tòi một phen, lúc này nhìn thấy hai người đến đây, vội tiến lên muốn tiên phong.
Có ý đồ bất lợi đến linh thạch? Ánh mắt Lăng Lạc Viêm chợt lóe, “Không biết người nào có thể sử dụng si mị vương, ngay cả linh thú Hách Vũ lưu lại cũng dám động vào?” Trên đời này, không người nào dám bất kính với Hách Vũ Đồ Lân, bọn hắn lưu lại vật gì thì trong mắt thế nhân đều trở thành chí bảo, không biết người này có lai lịch gì.
“Nếu như ta đoán không lầm, người này không chỉ dám động vào linh thú Hách Vũ lưu lại, ngay cả Hách Vũ hắn cũng không xem ở trong mắt,” Long Phạm ngẩng đầu, nhìn lên chỗ cao nhất của Lôi Lạc thành. Thượng cổ cựu nhân trở về, câu này làm cho hắn nhớ tới một người hắn từng quen biết.
“Tế ti biết hắn là người nào?” Các trưởng lão ở bên cạnh cuống quít hỏi. Vốn là vội vàng chạy đến nhưng ngẩng đầu nhìn Vọng Thiên Thai, không người nào lại dám tiến lên. Nơi đó là một mảnh đen sẫm, dường như bị vật gì đó bao phủ, vừa lên một chút liền cảm giác như đang ở giữa hai thế giới khác nhau. Nếu có người tạo thành như thế, không biết lực lượng của hắn như thế nào?
“Chính là người lúc trước ngươi từng nói, thương cổ cựu nhân? Cũng giống như Hách Vũ Đồ Lân trải qua thiên kiếp, nhưng vẫn tồn tại trên thế gian?” Lăng Lạc Viêm nhớ Long Phạm đã từng nhắc tới, trong câu ca dao có nói, thượng cổ cựu nhân trở về, chú ngôn diệt thế. Chẳng lẽ người này sẽ tạo nên thiên kiếp?
Gật đầu, Long Phạm nói với hắn, “Nếu là người này, Lạc Viêm càng không nên tùy tiện tiến lên, hắn có thể cùng Hách Vũ Đồ Lân đối địch, ngươi mới có được viêm hỏa không bao lâu, không thể cùng hắn kháng cự” Đối đầu với người có ngàn vạn năm linh lực, nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh.
“Ngươi nhận biết người nọ? Hắn tên gì?” Lăng Lạc Viêm theo vẻ mặt của Long Phạm có thể nhìn ra mỗi khi Long Phạm nhắc đến thượng cổ cựu nhân đều không có vẻ xa lạ, tựa hồ đã sớm quen biết.
Ánh mắt ngưng trệ, Long Phạm chăm chú nhìn nghi vấn trong mắt Lăng Lạc Viêm, dừng một chút rồi rốt cục chậm rãi gật đầu, “Hắn chính là người giáo hóa ta thuật pháp, Thứ Tĩnh Di.” Nếu không sớm nói cho Lạc Viêm biết lợi hại trong đó, chỉ sợ đến Vọng Thiên Thai sẽ không còn kịp.
Các trưởng lão nghe xong đều hít mạnh vào một hơi.
Mọi người chăm chú nhìn lên đỉnh Vọng Thiên Thai, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ đến thuật pháp của tế ti chính là học từ thượng cổ cựu nhân, chớ trách linh lực của tế ti sâu không thể lường, nhưng ngoại trừ điều đó ra, càng khiến bọn hắn hoảng sợ chính là người giáo hóa thuật pháp cho tế ti cư nhiên lại có ý đồ diệt thế?!
“Người này lợi hại như thế, ngươi không muốn ta lên đó?” Lăng Lạc Viêm nghe nói đến lai lịch của Thứ Tĩnh Di cũng thoáng cả kinh. Ngang hàng với Hách Vũ Đồ Lân, trong mắt con người chẳng phải đó là thần nhân còn sống hay sao? Cơ hồ so với thần thánh không có gì khác biệt….
Người như thế muốn chú ngôn diệt thế….Hách Vũ lúc trước phải chăng đã hiểu rõ người này, sớm biết sẽ có ngày hôm nay nên mới để lại câu ca dao kia….
Lăng Lạc Viêm đang cân nhắc, chỉ nghe người bên cạnh nói tiếp, “Hắn và ta cũng không phải thầy trò, nhưng tâm